Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo's room

Cô đi về phòng mình thì thấy mấy đứa bé với Jennie đang ngồi nói chuyện. Thấy cô vào Jennie liền hỏi :

- Mấy em kia đâu ạ ?

- À mấy em ấy bên phòng kia.

- À dạ. Mà chị ơi, cho mấy bé gái ngủ chung với em được không ạ ?

- Hửm ?

- Dạ tại bên đó có một giường à, không đủ cho tất cả á nên....

- À được thôi, vậy tôi ngủ ở sofa cũng được.

- Hong ấy chị ngủ trên giường đi, em ngủ sofa cho.

- Thôi, em ngủ trên giường đi.

Nói rồi Jisoo cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô đi ra thì thấy mọi người ngủ hết rồi, đi lại đắp chăn chỉnh chu lại cho nàng và mấy đứa nhỏ. Cô đi qua xem mấy đứa nhỏ kia thế nào, vừa vào phòng thì có một cậu bé đang khóc.

Jisoo's room

- Hức...hức

- Thôi đừng khóc nữa mà.

- Này, mấy nhóc sao chưa ngủ ?

- Dạ.....

- Sao vậy, sao khóc nói chị nghe xem ?

- Bọn em nhớ mẹ.

- Mẹ mấy đứa đâu ?

- Bà ấy mất rồi ạ.

- Hmm...chị nghĩ mấy đừng nên buồn nữa. Nếu vậy mẹ mấy đứa ở nơi nào đó sẽ buồn đấy. Thay vào đó hãy sống thật tốt.

- Dạ, bọn em biết là vậy như vậy.

- Nhưng chị cũng biết bọn em chỉ là những đứa con nít mà, nhiều khi bị bắt nạt cũng muốn về méc mẹ, cũng muốn được mẹ vỗ về.

- Nếu cần một người để được yêu thương và vỗ về thì ta có thể..

Bà Kim từ sau đi đến, đôi mắt hiền từ nhìn bọn nhỏ. Ánh mắt dịu dàng ấy khiến bọn chúng thấy ấm áp mà đi đến ôm bà nức nở. Khóc được một lúc thì mấy đứa cũng thiếp đi. Sau khi bọn nhỏ ngủ hết thì bà Kim quay qua nói chuyện với cô:

- Cô bé kia là ai ?

- Dạ là vợ con.

- Con đã làm gì con người ta ?

- À dạ.....

- Lưu manh.

- Ơ kìa Umma....

- Nếu là con dâu ta thì chăm sóc cho đàng hoàng vào.

- Dạ. Con nhớ rồi.

- Về phòng ngủ đi.

- Dạ. Umma ngủ ngon.

- Ừm.

Sau khi cô đi về phòng của mình thì bà Kim đắp chăn cho mấy đứa nhỏ rồi cũng đi về phòng của mình.

Jisoo's room

Cô đi đến bên giường nơi nàng nằm. Ngắm nhìn gương mặt dễ thương ấy lẩm bẩm:

- Tiểu yêu tinh, sao lại xinh đẹp, hiền lành đến vậy chứ. Khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi em được.

Nàng nằm đó và nghe những điều cô nói, bất ngờ cô hôn lên trán khiến nàng giật mình.

- Từ giờ trở đi tôi sẽ bảo vệ với vai trò là chồng em. Tiểu yêu tinh ngủ ngon nha.

Nói rồi cô đi lại sofa nằm ngủ. Nàng nằm đó nhìn cô. Jennie bắt đầu suy nghĩ mông lung:

- "Sao lại dịu dàng như thế ? "

- " Sao lại ngọt ngào như thế ? "

- " Sao mình lại không ghét chị ấy chứ ? "

- " Sao khi bên cạnh chị ấy mình lại thấy an toàn như thế ? "

- " Mà chị ấy khi ngủ trông cũng xinh đấy chứ. "

- " Tim mình....sao đập nhanh vậy "

- " Không lẽ....không lẽ....mình thích chị ấy "

Những suy nghĩ khiến nàng khó hiểu. Nhưng thôi, từ từ rồi hiểu cũng được. Giờ phải đi đến đắp chăn cho cô không khéo lại bị cảm thì không hay.

Nàng cầm một cái chăn bông đi đến đắp cho cô. Đang ngắm nhìn cô thì bỗng cô lên tiếng:

- Bé con, sao em chưa ngủ nữa ?

- D...dạ em...

- Lên đây. Đi chân trần như thế không khéo bệnh đấy.

- Dạ....

- Vẫn còn sợ tôi à ?

- D...dạ...không có

Cô mở mắt ra nhìn Jennie rồi trực tiếp kéo nàng xuống nằm bên cạnh mình. Cô đắp chăn cho cả nàng và mình, Jennie hơi bối rối:

- C...chị....ơi

- Cho tôi ôm em một lúc đi.

- .....

Jennie cứ nằm đó cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Jisoo rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Hai cô gái cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường cùng mấy đứa bé còn cô thì đã không thấy đâu. Nàng đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới nhà, bỗng bà quản gia gọi nàng lại:

- Dạ thưa cô Jennie, cô chủ có dặn là khi nào cô thức dậy thì thay đồ rồi chờ cô chủ một lúc. Cô chủ đang đi đón cậu Min một lát sẽ về với cô ngay.

- À dạ.

- Dạ đồ của cô tôi đã chuẩn bị sẵn để ở trên bàn rồi ạ.

- Dạ con cảm ơn.

Jennie đi lên phòng, nàng sắp xếp lại chăn gối rồi đi vào nhà tắm thay đồ. 10p sau đi ra thì thấy cô ngồi trên sofa.

- Chị về rồi ạ ?

- Đúng rồi, còn em. Sao thức sớm vậy, hôm qua thức khuya như vậy.

- Dạ em quen giấc rồi.

- Đói chưa ?

- Dạ có chút chút.

- Vậy em gọi mấy em ấy dậy đi rồi tôi đưa đi ăn.

- À dạ.

Cô đi qua phòng của mấy đứa con trai thì không thấy đứa nào ở trên giường cả. Cô đi khắp phòng tìm. Rồi cậu bé lớn nhất trong đám nhóc đi từ nhà vệ sinh đi ra.

- Ủa, đâu hết rồi ???

- Em chào chị.

- Ủa mấy đứa kia đâu em ?

- Tụi nó đang nằm dưới đất kìa chị.

- Sao nằm đó ?

- Dạ hôm qua tụi nó lăn xuống á

- Dậy mấy đứa ơi.

- Ưmmmmm.....

- Dậy đi ăn sáng nè.

- Dạaaaaa

Cô đi xuống dưới lầu, có một chàng trai gương mặt điển trai toát lên vẻ lạnh lùng đang ngồi đó nói chuyện với bà Kim. Cô gọi bà quản gia lấy đồ cho tụi nhỏ rồi đi ra bàn ngồi.

- Mẹ.

- Mấy đứa nhỏ đâu con ?

- Dạ đang thay đồ.

- Có mấy đứa vậy Jisoo ?

- Có 3nam 2nữ.

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro