chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyển Nhi... Anh chỉ muốn em đừng yêu anh nữa thôi mà... Khó như vậy sao?" Anh cúi xuống hôn trán cô. Nước mắt anh lăn dài rồi rơi xuống.

Cảnh cửa phòng mở ra... Là Kỳ Phong Lương.

"Thần Long... 9 năm rồi. Sao cậu lại ở đây?" Anh nhìn cô đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh liền lao vào đánh Thần Long.

"Thằng khốn!! Mày đã làm gì cô ấy?"

Hai người đánh nhau trong phòng bệnh thì y tá đi qua liền chạy vào ngăn lại.

"Các anh... Hai người bình tĩnh đã bệnh nhân còn đang ở trong phòng. Để cô ấy nghỉ ngơi đi."

"Hơn nữa đây là bệnh viện không phải là nơi các anh muốn làm gì thì làm. Có chuyện gì thì ra ngoài mà nói đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi" Cô y tá tức giận rồi đưa hai người ra ngoài.

Bên ngoài bệnh viện hai người vẫn cãi nhau.

"Cậu vui lắm đúng không? Nhìn cô ấy thành như thế chắc là đôi cẩu nam nữ hai người vui lắm!" Phong Lương tức giận nói.

"Tôi nói cho cậu biết bây giờ cậu cút đi đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cậu chỉ làm cô ấy thêm đau khổ thôi!"

"Tôi chỉ là đi ngang đó thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi"

"Tốt nhất là như vậy!! Thần Long... Tôi thật sự không hiểu được. Tại sao Uyển Nhi lại chọn một tên khốn như cậu chứ? Tôi thích cô ấy 18 năm rồi. Cậu chỉ là một tên đến sau thôi..." Anh hận Thần Long... Hắn gây ra cho cô biết bao đau khổ nhưng cô vẫn không chịu tỉnh ngộ. Cũng không hề đáp lại tình yêu của anh.

"Tôi và Uyển Nhi đã kết thúc rồi. Chút nữa tỉnh dậy đưa cái này cho cô ấy." Thần Long lấy ra một thiết bị ghi âm.

Tại phòng bệnh...

"THẦN LONG!!" Cô giật mình tỉnh dậy. Cô đang ở đâu? Nơi này...là bệnh viện sao?

Phong Lương liền tỉnh giấc" Tỉnh rồi sao? Đây uống chút nước đi. Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em."

"Đợi đã!! Là ai... Đã đưa em vào bệnh viện? Là Thần Long sao??" Mặc dù lúc đó cô không nhìn rõ được khuôn mặt người đó nhưng cô chắc chắn đó là Thần Long.

"Em...nghĩ nhiều rồi... Sao có thể là cậu ta chứ?" Anh chột dạ. Không ngờ lúc đó cô ngất xỉu mà cũng có thể nhận ra Thần Long.

"Anh không nói em cũng biết. Chắc chắn là Thần Long. Anh ấy vẫn còn nhớ tới em" Cô cười, không biết lúc này cô vui như thế nào. Người cô nghĩ đã quên cô rất lâu rồi không ngờ là vẫn còn quan tâm tới cô.

Phong Lương thật sự không muốn phá hỏng giây phút hạnh phúc của cô chút nào nhưng... Anh phải làm vậy chỉ có như thế cô mới nhận ra... Người mà cô yêu đã yêu người khác.... Và còn có người thích hợp với cô hơn là Thần Long.

"Cậu ta chỉ đi ngang qua thôi. Lúc đó cậu ta đi cùng với Ngọc Trân. Chỉ là thấy em ngất nên mới đưa em vào bệnh viện thôi"

Nghe xong tim cô như bị bóp nghẹn vậy. Nơi đó là nơi hai người đã treo ổ khoá tình yêu... Lẽ nào anh lại cùng cô ta...

"Nếu em không tin anh có thể chứng minh..." Anh chưa kịp nói hết cô đã ngắt lời.

"Em hiểu rồi... Anh không cần nói gì nữa. Để em yên tĩnh một lúc được không" Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cũng lại cướp đi tia hy vọng cuối cùng của cô... Anh thật sự không còn yêu cô nữa...

"Được, có gì thì gọi anh" Nói xong anh đi ra ngoài.

Anh thấy bác sĩ nên liền hỏi về bệnh tình của cô.

"Haizz, cô gái đó đã hiến thận rồi. Chỉ còn một quả thận thôi mà lại làm việc quá sức thế này. E là cũng không trụ nổi lâu đâu"

"Bác... Bác sĩ nói gì cơ?? Hiến thận? Cô ấy hiến thận cho ai? Sao chưa từng nghe cô ấy nói về việc này" Anh hoảng hốt, vốn dĩ sức khoẻ cô đã không tốt lại còn đi hiến thận nữa...

"Cô ấy không nói gì sao? Vậy để tôi nói cho? Cô ấy đã hiến thận 7 năm trước rồi. Vốn dĩ thân thể không tốt thì không nên hiến nhưng chúng tôi khuyên thế nào cũng không được nên cùng đành chấp nhận"

"Vậy...cô ấy hiến thận cho ai?"

"Cái này... Nói ra không tiện lắm. Hơn nữa đó là thông tin cá nhân của người khác có lẽ cậu vẫn nên hỏi bạn mình đi."

Tại phòng bệnh

"Uyển Nhi... Rốt cuộc tại sao em lại hiến thận?"

"Anh... Nói gì vậy...em đâu có hiến... Có lẽ bác sĩ nhầm em với người khác rồi?" Tuyệt đối không thể để Phong Lương phát hiện.

"Em đừng chối nữa... Vậy nói cho anh biết mấy tờ giấy này là thế nào?" Anh đặt lên bàn. Đây...là giấy... Sao Phong Lương lại có nó chứ?

"Em..."

"Được rồi, bây giờ anh chỉ hỏi em một câu... Em đã hiến thận cho ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung