chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... Đúng... Đúng vậy em đã hiến thận cho Thần Long"

"Ngọc Uyển sao em lại ngốc đến vậy chứ? Em biết rõ là năm đó hắn phụ bạc em để đến bên người khác. Sao vẫn còn quan tâm đến hắn làm gì chứ?"

"Đến lúc nào... Em mới có thể hiểu được anh mới là người thích hợp với em" Tại sao chứ trong 18 năm qua cô rõ ràng biết tình cảm của anh đối với cô sao cô không thể ở bên anh!

"Em đã nói với anh rất nhiều lần chúng ta chỉ là bạn. Em sẽ không thích anh đâu..."

Cho dù bao nhiêu lần anh tỏ tình với cô cũng chỉ là đáp án này.

"Rốt cuộc em đã yêu cậu ta bao nhiêu chứ? Đến cả mạng mình em cũng không cần sao?"

"Em... Không muốn yêu anh ấy nhiều như vậy... Nhưng... Em không làm được!"

Cô biết rõ sức khoẻ của mình hơn ai hết. Trước khi hiến thận cô cũng biết cơ thể mình dù hiến hay không cũng như nhau, chỉ có thể sống thêm vài năm nhờ vào thuốc mà thôi.

"Được rồi... Anh hiểu rồi... Em nghỉ đi ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện cho em." Nói xong anh ra ngoài. Tim anh đau đớn biết nhường nào. Anh đã đợi cô 18 năm...18 năm rồi cô vẫn không đáp lại tình cảm của anh.

Kể từ sau đó ngày nào cô cũng đợi anh ở đài phun nước. Nếu như cô cũng không còn nhiều thời gian nữa... Có lẽ anh sẽ thương hại cô một chút... Bố thí cho cô tình cảm của anh cho dù đó chỉ là giả dối.

Không biết cô đã đợi đây bao nhiêu ngày rồi. Anh vẫn không xuất hiện... Nhưng có lẽ ông trời đã thương xót cô rồi... Cuối cùng anh cũng đã đến...

"Thần Long cảm ơn... Thật sự cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã đến đây" Cô thấy anh liền chạy lại ôm anh... Như ngày xưa vậy... Cảm giác này thật ấm áp.

"Lâm Ngọc Uyển cô bỏ tôi ra... Nếu Trân Nhi nhìn thấy sẽ không vui!" Nói xong anh bỏ cô ra.

"Lại là... Người đó sao? Anh không thể bố thí cho em một chút tình cảm nào sao?"

"Cô hãy tỉnh ngộ đi. Tôi không còn yêu cô nữa... Cô biết rõ năm đó tôi đã phản bội cô. Tại sao phải thế này? Sao cô không đến bên Phong Lương đi cậu ta chẳng phải yêu cô sao?"

"Chẳng lẽ những việc tôi làm suốt những năm qua... Cô không hận tôi sao?"

"Hận? Hận anh? Sao em lại hận anh? Em chỉ hận bản thân mình... Sao lúc đó em không thể ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình! Nếu như vậy... Có lẽ người anh yêu... Vẫn là em... Đúng không?"

"Tôi đã nói rõ cho cô rồi cô là lá chắn của Trân Nhi... Tôi chưa từng yêu cô. Đừng mộng tưởng nữa!!" Nói xong anh giận dữ bỏ về. Không biết trái tim cô đang đau đớn như có dao đâm vậy...

Anh cũng đau... Đau lắm chứ... Buông những lời nói làm tổn thương người mình yêu như vậy... Anh hận mình sao không thể nói thật với cô? Tất cả chỉ là hiểu lầm.

Sau ngày hôm đó, cô quyết định giải nghệ. Một lần nữa cô đến công ty của anh...

"Sao lại là cô nữa chứ? Cô không cảm thấy mình ngốc sao? Yêu người không yêu mình cuối cùng chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi!! Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, lập tức ra khỏi đây."

"Cho em 1 tuần... Chỉ một tuần thôi... Giả vờ yêu em được không?"

"Sao tôi phải làm vậy?" Ở bên cô? Anh muốn... Thật sự rất muốn... Nhưng... Anh bây giờ... Đâu còn tư cách gì ở bên cô.

"Một tuần thôi... Như vậy... Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa... Coi như là em chưa từng tồn tại... Chưa từng quen biết anh... Được không?" Chỉ còn một tuần nữa thôi... Cô sẽ không còn thời gian nữa... Cũng không thể tiếp tục yêu anh nữa...

"Được!! Chỉ một tuần"

Tại nhà của Thần Phong

"Sao? Anh muốn ở bên con nhỏ đó? Anh đừng hòng!! Anh nên nhớ tôi mới là vị hôn thê của anh!!"  Ngọc Trân tức giận.

"Cô ấy nói rồi... Chỉ một tuần. Chẳng phải cô nói không muốn cô ấy xuất hiện nữa sao? Vậy thì trong một tuần này cô đừng tiếp cận tôi nữa. Rồi tất cả sẽ như cô muốn"

"Khốn kiếp anh không nói tôi cũng biết!! Thật ra từ trước đến nay anh chưa từng yêu tôi!! Anh vẫn yêu con nhỏ đó. Đừng tưởng cô ta có chỗ dựa là tôi không làm gì được."

"Chẳng phải cô ấy đã giải nghệ rồi sao? Cô còn muốn thế nào nữa? Hơn nữa tại sao tôi đồng ý đính hôn với cô chẳng phải cô rõ nhất sao?"

"Cho dù tôi có chết cũng không yêu cô!!" Anh buông một câu nói lạnh lùng rồi tát cô ta.

"Cô nghĩ cô vẫn sẽ thiên kim của Vũ gia chắc!! Nói cho cô biết chỉ cần tôi tìm ra bằng chứng cha cô dính vào thứ này rồi thì đừng hy vọng là tôi sẽ giúp cô!!"

"Anh... Anh nói dối cha của tôi không phải người như vậy. Chắc chắn là anh dở trò..."

Anh không nói gì liền tức giận ra ngoài.

"Khốn kiếp!! Chín năm rồi mày vẫn không buông tay sao? Đừng trách tao đây là mày tự chuốc lấy" Bây giờ cô ta chả còn ra dáng thiên kim tiểu thư nữa rõ ràng là một người bà độc ác. Ngọc Trân lấy điện thoại rồi gọi cho thuộc hạ.

"Sắp xếp đi... Nếu đã yêu nhau vậy... Vậy chết cùng nhau chẳng phải càng vui sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung