chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ... Nếu mà cả hai đều chết như vậy có quá dễ dàng cho chúng không?"

"Ý của cậu..."

"Chỉ một trong hai người sống... Người còn lại chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng..."

Nghe tên thuộc hạ nói xong cô chợt có ý nghĩ trong đầu. Đúng vậy, một sống một chết sẽ vui hơn... Người còn lại cũng chỉ chết tâm...

"Được rất tốt!! Tôi có ý này. Cậu đi ngụy tạo một số chứng cứ vụ án 20 năm trước. Chẳng phải anh ta luôn muốn tìm ra hung thủ đằng sau sao?"

"Ngụy tạo? Vậy cô chủ muốn hung thủ là ai? Tôi lập tức sẽ đi làm"

"Lâm Ngọc Uyển lúc đó còn chưa được Lâm Vân Thiên nhận về. Đương nhiên sẽ không dính dáng tới cô ta. Nhưng mà... Cứ cho chứng cứ hướng về Lâm gia là được. Tôi không tin anh ta sẽ để yên"

"Tôi hiểu rồi!! Tôi lập tức sẽ đi làm ngay"

Sau khi bàn kế hoạch xong cô ta cười... Nụ cười độc ác. Nếu Thần Long nghĩ rằng Lâm Vân Thiên đã giết cha mẹ của anh chắc chắn Ngọc Uyển sẽ bị anh hành hạ sống không bằng chết.

Hôm nay, là ngày thứ nhất. Anh hủy bỏ toàn bộ công việc cả tuần chỉ để ở bên cạnh cô. Hôm nay hai người như là trở lại những ngày vẫn còn yêu nhau vậy. Thật sự là rất lâu rồi cô mới không phải giả vờ cười như vậy. Đối với cô đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình rồi.

Tại Kim gia...

Ngọc Trân đến Kim gia còn đem theo cả một tập giấy vào gặp Kim lão gia.

"Ông, cháu muốn nói với ông chuyện này" Cô ta nắm tay áo Kim lão gia.

"Được rồi... Cháu ngồi đi đã... Vậy... Cháu muốn nói gì?"

"Cháu... Cháu đã tìm ra hung thủ rồi. Đây là tất cả chứng cứ" Cô ta lấy ra cả tập giấy đặt lên bàn.

Còn về Kim lão gia ông đương nhiên là vui rồi. Cuối cùng cũng tìm được... Đã 20 năm rồi thật không dễ dàng gì mới tìm được. Ông cầm lên xem... Tất cả... Đều là thật?

"Cháu... Có chắc là... Đây là chứng cứ chính xác không?"

"Ông nói vậy là sao chứ? Ông đang nghi ngờ cháu sao?" Cô ta rất sợ, mặt trắng bệch. Nếu mà ông biết đây là giả thì Vũ gia có lẽ không giữ được.

"Ông chỉ nói vậy thôi cháu đừng để ý. Dù gì vụ án này đã 20 năm rồi...tìm được chứng cứ cũng không phải dễ"

"Vậy... Lâm gia... Thì sao? "

"Lâm Vân Thiên thật độc ác... Ta nhất định sẽ khiến cả Lâm gia sụp đổ" Ông tức giận đập tay xuống bàn.

"Ông... Ông không biết gì sao? Lâm Vân Thiên đã chết rồi. Chuyện này là do Lâm Ngọc Uyển cho người áp tin xuống nên rất ít người biết ông ta chết." Nếu không giết ông ta Kim lão gia sẽ không tin. Bây giờ thì hay rồi ông ta chết... Coi như là sợ tội nên đã tự vẫn rồi.

"Chắc chắn là biết có người tra ra được ông ta là chủ mưu nên mới như vậy. Vậy bây giờ ông sẽ gọi cho Thần Long. Lâm gia sụp đổ chỉ còn là chuyện sớm muộn."

Khỏi cần nói cô ta vui đến mức nào. Dù Thần Long có yêu cô ta đến mấy thì cũng chả thể nào yêu được con gái của kẻ thù... Con gái của người đã giết cha mẹ mình. Sắp tới sẽ có kịch hay để xem rồi.

Tối hôm đó, Kim lão gia đã đưa mọi chứng cứ cho anh. Anh không muốn tin là cha cô đã giết cha mẹ anh... Anh đã cho người đi xác nhận rồi... Nhưng tại sao vẫn chỉ là một kết quả là chính xác. Cha cô đã giết cha mẹ anh.

Anh không muốn tổn thương cô... Biết cô là con gái ruột của Lâm Vân Thiên nhưng trong việc này hoàn toàn không liên quan tới cô. Kim lão gia biết chuyện cha cô đã mất nên đổ mọi tội lỗi lên đầu cô.

"Nếu ông ta đã không còn nữa thì cho con gái trả nợ!! Có gì sai sao?" Ông tức giận. Trong những năm qua dù là chuyện gì ông vẫn bình tĩnh nhưng lúc này ông gần như đã mất hết lí trí.

"Nhưng cô ấy không liên quan đến chuyện này!! Tại sao phải bắt cô ấy trả? Ông không cảm thấy mình quá đáng sao?"

"Chẳng phải cháu đã nói là muốn trả thù cho cha mẹ cháu sao? Giờ sao lại không muốn nữa? Lẽ nào chỉ vì con nhỏ đó mà cháu từ bỏ bao nhiêu công sức của mình để tìm ra hung thủ sao?"

Anh muốn trả thù lắm... Muốn kẻ đó phải nợ máu trả máu... Nhưng hắn chết rồi, người còn lại duy nhất chính là cô.

"Được!! Cháu không làm đúng không vậy thì để lão già này làm!!"

"Ông... Coi như cháu xin ông đấy... Chuyện này kết thúc ở đây đi" Anh quỳ xuống cầu xin ông.

"Mày... Còn ra thể thống gì nữa. Đứng dậy cho tao! Nếu mày muốn trả thù thì đứng dậy. Đem con nhỏ đó về đây... Cho nó sống không bằng chết."

"Tao cho mày một đêm suy nghĩ lại nếu không làm được thì đừng trách tao ra tay độc ác"

Ông tức giận rồi bỏ vào phòng.

Cuối cùng sau một đêm anh không thể chịu đựng được nữa. Con gái của kẻ thù... Chỉ cần là trả thù... Cho dù là người mình yêu thì sao chứ? Nhỡ đâu cô ta biết mọi chuyện? Chỉ tiếp cận anh, giả vờ yêu anh để bảo vệ cho cha mình?

Ngày thứ hai... Hôm nay cô đã dự định tối nay cùng anh đến đài phun nước... Lại như vậy... Anh lại không đến. Cô đợi không nổi rồi... Sức khoẻ của cô đã dần cạn kiệt rồi.

Nhưng cô vẫn cố chấp... Vẫn đợi anh... Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm... Cuối cùng anh cũng đến. Lần này anh không dịu dàng nắm tay cô như lần trước nữa. Anh hung hăng kéo tay cô vào một gian phòng rồi đẩy cô xuống giường.

Anh hôn cô đến nỗi không thở nổi. Cô không chống đỡ được... Thân thể cô giờ đã chẳng còn sức lực nữa...

"Thầ... Thần Long...bỏ...bỏ ra" Cô cố gắng vùng vẫy như không có tác dụng gì.

"Khốn kiếp!! Cô thật sự không biết cha cô đã làm gì sao? Nhưng không sao... Sau đêm nay cô sẽ biết tất cả mọi thứ!! Đương nhiên...sẽ có hình phạt cho cô..." Anh sẽ rách quần áo cô. Thân thể cô giờ không một vải che thân.

"Không...đừ...đừng như vậy...đau...đau quá" Mặc cô kêu gào thảm thiết anh vẫn không có ý định dừng lại.

"Chẳng phải đây luôn là điều cô muốn sao?? Bây giờ sao lại không muốn nữa" Không cần nghe cô giải thích... Bây giờ anh chỉ muốn hành hạ cô... Hận không thể giết cô. Dù gì cũng phải cho cô muốn chết cũng không thể chết được...

Anh bây giờ không khác gì con dã thú đang đói khát... Hành hạ cô một cách điên cuồng. Đã mấy lần cô ngất đi nhưng anh đều có cách khiến cô tỉnh lại.

1 tiếng... 2 tiếng... Rồi 3 tiếng rốt cuộc cũng vẫn chưa đủ sao? Cô đã làm gì sai mà anh lại đối xử với cô như vậy?

"Đủ...đủ rồi...tôi...không còn...sức nữa rồi..." Cô ngất đi nhưng lần này anh không còn bắt cô dậy nữa...

Sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung