chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau... Cô tỉnh dậy. Cảm thấy hạ thân của mình rất đau... Thật sự là khó di chuyển được.

Cô nhớ lại chuyện tối qua... Tại sao? Tại sao anh lại đối xử như vậy với cô? Cô đã làm gì sai sao?

Anh nói ba cô là kẻ giết cha mẹ anh... Tại sao lại như vậy chứ? Cô bây giờ không thể đấu lại được anh cho dù đã có kinh nghiệm trên thương trường nhiều năm. Cứ như vậy Lâm thị sẽ sụp đổ mất...

Cô ngồi trên giường khóc... Thật sự không biết làm thế nào nữa... Cũng không có cách nào thoát khỏi căn nhà này...

Có tiếng gõ cửa... Chắc chắn là anh...

"Thần Long... Là anh?"

"Sao nào? Tối qua chắc cô sung sướng lắm đúng không" Anh nâng cằm cô nhếch mép cười.

"Anh... Anh là đồ khốn!! Em đã làm gì có lỗi với anh sao? Nếu anh không muốn ở bên em nữa thì sao không nói ngay từ đầu đi?" Cô không muốn...không muốn yêu anh nữa...không muốn nhìn anh thêm giây phút nào nữa.

"Xem ra tối qua vẫn chưa hài lòng sao? Mới khiến cô dùng kế lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Vậy bây giờ tôi sẽ thoả mãn cô" Cô không kịp nói gì liền bị anh hôn... Nụ hôn này bây giờ sao cô lại cảm thấy kinh tởm đến vậy chứ?

"Không...bỏ...ra"

"Đừng có ý nghĩ ra khỏi đây... Nên nhớ cô hiện tại chỉ là công cụ phát tiết của tôi mà thôi. Cả đời này đừng hy vọng bước ra ngoài căn nhà này nửa bước" Nói xong anh như dã thú chiếm đoạt cô...

Lại như tối qua vậy... Như địa ngục trần gian... Cô chỉ còn 4 ngày thôi... Ông trời vẫn không thương xót cô? Không thể cho cô một ngày bình yên được sao?

Bây giờ... Cô chỉ muốn mình đừng cố chấp như vậy... Tại sao anh đối xử với cô như thế mà vẫn không thể ngừng yêu anh.

Ba tiếng sau...

"Sao nào lần này thoả mãn rồi chứ?"

"Anh... Anh...mau cút đi... Đừng quay lại nữa..."

Tại nhà của Phong Lương...

"Cô ấy đã không liên lạc gì trong hơn một ngày rồi... Điện thoại thì tắt... Thiết bị định vị cũng bị tắt luôn rồi... Lẽ nào..."

"Thiếu gia... Mới hơn một ngày thôi có lẽ đang đi du lịch ở đâu đó chẳng hạn."

"Không đúng!! Nếu như vậy thiết bị định vị vẫn phải bật. Từ lúc đưa cho Ngọc Uyển đến giờ cô ấy chưa bao giờ tắt đi"

"Cậu điều tra thử xem trong mấy ngày trước cô ấy đã làm gì? Đi đâu? Điều tra hết ra cho tôi"

Anh tức giận đập bàn... Sớm biết là có gì đó không ổn mà vẫn mặc kệ. Bây giờ thì hay rồi... Lâm thị đang rơi vào khủng hoảng kinh tế, cô thì mất tích. Hai chuyện này nhất định không phải là trùng hợp.

Đây là ngày thứ sáu rồi... Có lẽ cô sẽ không qua nổi mất. Ngày nào anh cũng hành hạ cô đến thừa sống thiếu chết. Cả thân đều đau đớn tột cùng.

Giọng nói lại vọng lên từ ngoài cửa... Giọng nói này cô không bao giờ quên... Chắc chắn là anh rồi...

"Anh đến đây làm gì nữa... Anh cầm...roi... Đến đây làm gì? Định giết tôi sao?" Lần này cô không còn sợ nữa dù gì cũng là người sắp chết rồi...

"Giết cô chẳng phải quá dễ dàng cho cô... Tôi muốn cô giống như cha mẹ tôi vậy... Vùng vẫy kêu cứu trong vô vọng... Cũng không ai đến cứu. Nhìn cô như vậy tôi thấy thoải mái biết bao"

Anh thay đổi rồi... Thật sự thay đổi rồi. Cô không biết người đứng trước mặt cô có phải là Thần Long thật sự hay không. Anh giờ đã thành một con người tàn nhẫn, máu lạnh.

"Được...muốn làm gì thì làm" Cô như chết lặng vậy... Mấy ngày nay cô không tài nào được nghỉ ngơi... Nhìn thấy anh lại nhớ đến cảnh anh và cô... Nghĩ lại thấy thật kinh tởm.

"Phải vậy chứ... Thú cưng phải biết nghe lời chủ..." Nói xong anh quật roi vào người cô... Máu cô chảy xuống nhuộm đỏ cả bộ váy màu trắng...

Da thịt cô giờ đã tan nát... Trông thật đáng sợ... Cái thân thể này đâu phải là của con gái chứ... Máu từ khắp nơi trên người cô chảy xuống thành một vũng máu rồi... Cô ngất đi anh mới gọi bác sĩ đến.

"Tôi chưa cho phép cô chết thì cô không được chết. Nhớ đấy!! Vận mệnh của Lâm thị đang trong tay tôi... Cô giám làm trái lời tôi thì tôi sẽ cho cả gia đình cô cùng bồi táng"

Cuối cùng... Cũng tìm được cô rồi... Phong Lương định ra ngoài tìm cô đã bị người chặn lại.

"Khốn kiếp tránh ra!! Tôi phải đi cứu người!"

"Thiếu gia đừng làm khó chúng tôi nữa. Đây là lệnh của lão gia..."

Cho dù có nói gì, làm gì chúng cũng không cho anh ra ngoài. Nếu như vậy thì chỉ còn một  cách trèo tường.

Mất nửa ngày anh mới tìm được căn nhà... Thật sự là giấu quá kĩ. Cho dù là người hiểu biết địa hình nơi đây cũng khó mà tìm thấy được.

Anh nhìn thấy không ai canh gác mới dám vào.

"Là...ai?" Giọng nói yếu ớt của cô truyền ra.

"Ngọc Uyển là anh Phong Lương... Em không sao chứ?" Anh vội vàng chạy vào trong phòng. Mùi máu... Cho dù không còn vết máu nào nhưng vẫn có thể biết được.

"Hắn...hắn đã làm gì em... Sao em lại thành ra thế này?" Anh hoảng hốt nhìn cô... Trên người cô chi chít là vết thương... Đến sắc mặt cũng trắng bệch. Cô gầy đi rất nhiều....

"Hai người tâm sự vui như vậy sao không mời tôi..." Kim Thần Phong! Là anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung