Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, cô được thả ra. Bước ra ngoài cô thoải mái vươn vai một cái thật dài, hạnh phúc cầm túi nhảy chân sáo ra khỏi cổng. Vừa nhảy được vài bước thì đột nhiên có một chiếc Lamborghini đỏ chói đỗ trước mặt cô:

"Hi! Cần đi nhờ không Nhã Nhã?" Gia Thiên dừng xe cười cười nói nói với cô

"Bạn học Thiên à, chúng ta cũng đâu có thân thiết lắm đâu nhỉ. Không làm phiền bạn, tôi tự về được rồi" Cô nở nụ cười toả sáng khách sáo với cậu

"Không phiền không phiền, chưa thân thì sau thân, với cả anh tôi bắt cậu thì tôi sẽ chịu trách nhiệm thay" Thiên cũng nở nụ cười toả sáng không kém đàn áp cô. Sau một hồi không đấu lại được thì cô cũng chịu trận ngoan ngoãn ngồi lên xe của cậu

Cậu vặn khoá rồi phóng xe thẳng ra cổng. Gió thổi từ ngoài cửa kính vào khiến mái tóc hạt dẻ của cô khẽ bay, mặc dù mặt mộc nhưng nét nào ra nét đấy, đôi môi đỏ không cần son, lại thêm đôi mắt xanh đặc biệt nên khiến ai nhìn thấy cô cũng ngoái cố ngắm cho đã. Cô đang hóng gió bỗng dưng cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, quay lại thấy Gia Thiên liếc liếc về phía cô, bị phát hiện thì vẫn rất bình tĩnh nhìn tiếp. Cô liền gượng cười nói với cậu:

"Bạn học Thiên ơi, tôi cũng có phải biển báo hay đèn giao thông gì đâu mà cậu nhìn kĩ thế"

"Xin lỗi, xin lỗi, tại cậu đẹp quá nên tôi không dời mắt được ý mà" Cậu không hề chần chừ đáp

"Quá khen rồi"

"Mà tôi thấy ta gặp nhau thế này ắt hẳn là có duyên, lại còn cùng trường cùng lớp, cậu có thể cho tôi một vinh dự là hôm nào đó được mời cậu đi ăn được không?"

"Vinh dự gì chứ, cậu cứu tôi mà tôi còn chưa trả ơn được gì mà, một bữa ăn thì có đáng là bao" Cô bây giờ mới phát hiện ra trên xe này cũng có mùi nước hoa phụ nữ lại còn rất nồng, hơn nữa từ trước đến nay chẳng phải là đều có tin đồn rằng nhị thiếu của Cố gia rất phong lưu, thay bạn gái như cơm bữa hay sao. Ôi!!! tiểu mĩ thụ hoàn hảo của cô lại là đào hoa công tử, mà hiện tại có vẻ còn đang lấy cô làm mục tiêu, cô biết làm sao đâyyy!!!

Vừa mới suy nghĩ một lúc thì xe dừng lại, hoá ra cô đã đi vào đến cửa biệt thự An gia từ lúc nào. Gia Thiên xuống xe, mở cửa hộ cô rồi làm động tác mời:

"Đã đến nơi rồi thưa tiểu thư"

Cô vừa bước xuống thì đột nhiên có bóng người chạy đến ôm choàng lấy cô làm cô suýt nữa đứng không vững:

"Cái con bé này! Em đã đi đâu vậy! Biết cả nhà lo cho em lắm không hả!" An Mặc Lâm vừa ôm cô vừa mắng, trong những lời đó có cả tức giận, cả quan tâm lẫn lo lắng. Theo sau đó là An Lâm và Trương Mai Lan cũng hối hả chạy đến:

"Cuối cùng con cũng quay về rồi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?" An Lâm cố gắng nghiêm khắc nhưng sự quan tâm của ông đã không giấu được mà bộc lộ hết ra

"Không sao là tốt rồi, thật may quá!" Trương Mai Lan cũng cười dịu dàng nói

An Mặc Lâm ôm cô nhất quyết không chịu buông, đến nỗi cô phải bảo là:

"Này này, bỏ em ra không thì em bị anh đè chết mất đấy!" Anh nghe thấy thế thì dần dần bỏ cô ra nhưng ánh mắt lập tức chuyển hướng ra đằng sau cô

"Xin cho hỏi là sao nhị thiếu của Cố gia lại đưa em gái tôi về vậy?" Ánh mắt đó của anh cũng là lần đầu cô thấy được, ánh mắt chán ghét xen lẫn tia buồn rầu chiếu thẳng vào vào Cố Gia Thiên. Nhưng cậu lại không hề nao núng:

"Chuyện là hôm tiểu thư đây nhập học thì anh trai tôi đã gây ra một tai nạn nhỏ cho cậu ấy, lại còn thêm chút hiểu lầm nên chúng tôi đã quyết định giữ cậu ấy lại để xem có vấn đề gì không rồi mới đưa về" Cơ mặt cô hơi giật giật nhìn về phía cậu, cậu nhìn biểu cảm cô rồi cười ma mãnh đáp trả. Rõ ràng đây không phải sự thật, nhìn cậu ta đi, nói dối không chớp mắt, kĩ thuật diễn đỉnh cao quá rồi đấy bạn học của tôi ơi!!

"Anh trai cậu!?" An Mặc Lâm như mất bình tĩnh hỏi

"Đúng, thay mặt anh trai tôi thành thật xin lỗi, nếu phát sinh vấn đề gì với An tiểu thư thì Cố gia sẽ chịu trách nhiệm" Cậu cúi đầu nhận lỗi mặc dù đó không phải lỗi của mình

"Làm phiền đến Cố gia rồi, An gia có thể tự lo được, không cần Cố gia chịu trách nhiệm đâu" An Lâm đứng im từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Bây giờ cô mới để ý, ánh mắt của ba nuôi và anh y hệt nhau, đều mang vẻ hận thù khi nhắc tới Cố gia, còn mẹ nuôi là mang vẻ buồn rầu khó tả. Đây rốt cuộc là tình huống gì thế này?!?

"Ưm..." Cô cất tiếng phá vỡ bầu không khí khó hiểu

"Thật ra chuyện này cũng có phần lỗi của tôi, không thể quy hết về bên cậu được nên có gì thì tôi sẽ tự lo....vậy thì..không phiền cậu nữa" Cô nói xong liền kéo anh trai vào nhà, ba mẹ nuôi cũng đi theo sau bỗng Mặc Lâm lên tiếng

"Bảo anh trai cậu tránh xa em gái tôi ra, à không, tốt nhất đừng để nó liên quan gì đến Cố gia, xong mời cậu đi cho, không tiễn" Mặc Lâm chán ghét đi thẳng vào nhà, cô và ba mẹ đi theo sau. Gia Thiên thì vẫn đứng đó, cười khổ rồi phóng xe đi

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro