Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong phòng khách mà như ngồi trong phòng thẩm vấn. Ba mẹ im thin thít không nói gì, đã thế Mặc Lâm vốn nói nhiều hôm nay cũng bày ra vẻ mặt rầu rĩ. Cô ngồi như thế này thực sự rất khó xử a!!!

"Ba, mẹ, con xin lỗi vì đã khiến cả nhà lo lắng" cô phá vỡ bầu không khí căng thẳng

"Haiz..., đây cũng không phải lỗi của con. Thôi bỏ qua, bỏ qua đi. Có gì mai nói tiếp, ta hơi mệt, ta vào phòng trước đây" An Lâm thở dài phẩy tay vài cái rồi đi vào phòng ngủ

"Thôi, con lên tầng nghỉ ngơi đi, chắc cũng mệt rồi" Trương Mai Lan hiền từ nhắc cô rồi cũng đi vào phòng theo An Lâm

Ở ngoài phòng khách còn mỗi cô và Mặc Lâm. Cô cũng không biết nói gì định đi lên tầng thì bị gọi lại

"Lam Lam..., anh có chuyện muốn hỏi"

"Anh muốn hỏi gì?"

"Những điều Cố Gia Thiên nói có phải thật không?" Không hiểu sao cứ nhắc đến cái gì liên quan đến Cố gia là ánh mắt Mặc Lâm lại buồn rầu vô hạn

"..thật" cô chần chừ một lúc rồi cũng trả lời

"Mà em cũng có điều muốn hỏi!" Cô ngồi xuống ghế đối diện Mặc Lâm nghiêm túc hỏi: "Nhà ta có quen với Cố gia à.....hay là có ai đã từng liên quan đến...chẳng hạn như... An Nhã.."

"Cố Gia Thần đã nói gì với em rồi sao?!?" Mặc Lâm đứng hẳn dậy khi nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô

"..không, không hẳn ạ" Cô hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Mặc Lâm

"...." Mặt Mặc Lâm hiện ra rất nhiều cảm xúc hỗn độn khác nhau trên khuôn mặt rồi anh thả người *phịch* xuống ghế bất lực, hai tay ôm mặt. Ngồi thế được một lúc thì anh cũng bình tĩnh lại rồi nghiêm trọng nói với cô

"Chuyện gì thì rồi em cũng biết, anh chỉ có một lời khuyên cho em: tuyệt đối tránh xa Cố gia!" Vế sau được anh nhấn mạnh hết mức

"....rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi nhìn thẳng vào mắt An Mặc Lâm mà hỏi

"...thôi em lên tầng nghỉ đi rồi xuống ăn cơm" anh né tránh ánh mắt của tôi rồi đi thẳng ra khỏi nhà

"...."

Một mình cô ngồi trong phòng khách, bơ vơ, trống trải, khiến những ký ức không mấy vui vẻ kia lại tràn về. Thật giống khung cảnh cô ngồi một mình trong phòng bệnh nơi mà cô đếm từng giây từng phút để xem đến lúc nào mới thoát ra khỏi căn phòng đáng ghét đó, đến lúc nào ba mẹ mới đến đón cô,....và đến lúc nào cô mới hết cảm thấy cô đơn

There is a loneliness in this world so great that you can see it in the slow movement of the hands of the clock
                                              -Charles Bukowski-         
Có một nỗi cô đơn trên thế gian này mãnh liệt tới mức bạn có thể thấy nó trong những chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ
                                             -Charles Bukowski-        

******

Hôm đó trôi qua như thế nào thực sự cô cũng không muốn nhắc đến. Một tuần sau khi cô về nhà thì mới bắt đầu đi học vì phải kiểm tra thân thể đủ thứ rồi ở nhà nghỉ ngơi này nọ, cô thực sự muốn đi học luôn nhưng cả nhà đều rất lo cho cô nên xin nhà trường cho nghỉ. Không nói nhưng cô cũng biết là mọi người đều rất quan tâm đến cô. Hôm nay chính là ngày cô đến lại cái trường khiến cô vướng vào đủ thứ rắc rối đây. Mà Mặc Lâm vẫn nhất quyết đòi đưa cô đi không thì nhất định không chịu. Thôi thì dù gì cô cũng không biết đường, nhờ anh chỉ cho cũng tiện

Mặc Lâm chở cô đến bãi đỗ xe rồi dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng để nghe phân công lớp. Đến cánh cửa có tấm bảng hiệu "Principal" thì cô bảo anh rời đi để cô tự vào. Lằng nhằng một lúc thì anh cuối cùng cũng chịu rời khỏi trường. Theo lịch sự cô gõ cửa phòng trước nghe tiếng "Mời vào" thì mới mở cửa bước vào.

Ngồi ở chiếc ghế xoay trong căn phòng được bài trí tao nhã là một người phụ nữ trông rất sắc sảo, mái tóc được nhuộm màu đỏ rượu tôn lên khuôn mặt kiêu ngạo và đầy tự tin. Bà mặc quần âu đen với áo vest đen cổ chữ V khoét sâu làm lộ ra vòng một đầy đặn. Nhìn thấy bà ta thì đột nhiên từ người cô phóng ra vài tia ám khí nhưng được giữ lại kịp thời

"Em là..." hiệu trưởng hoài nghi liếc nhìn cô

"Em là An Nhã, là học sinh mới nhập học ạ!" Cô nở nụ cười tươi thật là tươi để giới thiệu

"À, ra là tiểu thư nhà An gia, ta là hiệu trưởng trường này, Mạc Kiều Dung" Bà ta đứng dậy tiến gần đến chỗ cô nhìn từ trên xuống dưới như dò xét "Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?" Ánh mắt ngờ vực chiếu thẳng xuống cô nhưng lại không thể khiến cô lúng túng

"Chắc là hiệu trưởng nhầm ạ! Em không nhớ là đã từng gặp cô ạ" Ai biết rằng ẩn sau nụ cười ngây ngô đó là bao nhiêu phong ba bão táp đang nổi lên trong lòng cô gái trẻ. Vì sao ư? Chính là vì người phụ nữ tên Mạc Kiều Dung đang đứng trước mặt Hướng Tiểu Lam chính là "bạn thân" của mẹ ruột cô, và... cũng chính là người mang cái danh hiệu "ngoại tình với chồng của bạn thân" đó. Thông tin của Tổ Chức nhất định không sai được, cuối cùng sau từng đấy năm thì cô cũng gặp được người phụ nữ năm đó rồi! Để xin ba mẹ nuôi cho vào trường này cũng không khó nhưng mà để moi được thông tin của Tổ Chức về Mạc Kiều Dung thì cô đã phải trải qua bao nhiêu là khó khăn khổ sở, làm biết bao nhiệm vụ để đổi lấy. Kể cả những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cô cũng liều mạng làm, đều vì bà ta, tất cả là vì bà ta, là tại bà ta,....đầu óc cô bây giờ không còn tí lí trí nào, tất cả chỉ là hận thù vô biên, tức rằng không thể xông đến bóp chết người phụ nữ trước mặt.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ của làm cô sực tỉnh, vội kiềm chế lại sát khí của mình rồi liếc nhìn Mạc Kiều Dung. Vừa nãy cô thật sự quá bất cẩn, lại có thể bị hận thù che mắt nên mới như vậy, thực sự lần này về phải huấn luyện lại thôi.

"Mời vào" Mạc Kiều Dung như có như không nhìn thấy cái liếc mắt của cô mà cho mở cửa

"Thưa cô, em đến đón học sinh mới" Từ ngoài cửa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, mà chẳng phải đây là Cố Gia Thiên sao, tên này sao lại ở đây??

"Đây là thành viên hội học sinh, cũng cùng lớp nên cậu ấy đến để đón em" Hiệu trưởng chỉ về phía Gia Thiên

"Hi, An Nhã, lại gặp nhau rồi" Gia Thiên nở nụ cười toả nắng với cô. Hình như tên này cuồng cười hay sao ý, lúc nào gặp cũng toét miệng ra. Khó hiểu!

"Hai em quen nhau à?" Hiệu trưởng hỏi

"Khôn.." "Đúng rồi ạ!" Cô đang nói thì cậu đã chen vào miệng cô

"Ồ vậy thì tốt quá! Từ nay hai em cũng cùng chung một lớp mà"

"Vâng, mong sau này được cậu giúp đỡ!" Gia Thiên thân thiện nói

"...mong sau này được giúp đỡ" Cô miễn cưỡng cười cười nói

"Vậy thôi, hai em vào lớp đi sắp muộn giờ rồi đấy" Hiệu trưởng nhắc nhở

"Vâng" Tôi trả lời

"Chào cô, chúng em đi đây!" Cậu đẩy đẩy cô đi theo cậu lên lớp

Khi cánh cửa đã đóng lại, trong phòng, Mạc Kiều Dung cầm tờ giấy có ghi thông tin của cô, khuôn mặt biến sắc so với vẻ cao quý lúc nãy

"An...Nhã ư, thật là quá giống cô ta rồi đi" Khi nhắc đến "cô ta" mặt Mạc Kiều Dung vừa có chút gì đó ghen tức mà cũng có sự đau lòng mang mác khó tả




*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro