Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này, nói gì đi chứ, này này, Nhã Nhã, nàyy..." Cái tên Gia Thiên này cứ làm phiền cô từ nãy tới giờ rồi, căn bản là cô càng giả vờ không quen biết thì cậu lại càng sấn tới. Thật là không còn gì để nói nữa a!

"Cậu đừng có mà gọi nữa, nhức đầu quá đấy!" Cô lườm cậu một phát cảnh cáo nhưng cái con người này vẫn như không mà hồn nhiên nói

"Tại cậu không nói cho tôi biết là lúc nãy trong phòng hiệu trưởng có chuyện gì đấy chứ" Tên này quả thật rất là tinh ý khi đã thấy được không khí căng thẳng trong phòng lúc bấy giờ dù đã được tiết chế lại.

"Cậu đừng có mà tự suy diễn nữa đi" Cô bình tĩnh nói như thật "Làm gì có gì"

"Thế thôi, chắc tôi nhầm" Gia Thiên cuối cùng cũng buông bỏ sự tò mò

Thở phù nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi "tròng" của bạn học Thiên thì cô mới nhận ra một điều bất thường, cực kì bất thường....sao đi mãi chưa thấy lớp nhỉ??

"Này, sao mãi chưa thấy lớp mình đâu thế?" Cô quay ra hỏi cậu

"Lớp mình á, à... đi qua cũng được một lúc rồi ấy nhỉ" Cậu ngó ngó nhìn mấy tấm biển lớp được treo ngay ngắn mà thản nhiên nói

"Hả! Trời ạ. Thế sao cậu không nói gì??!?" Cô đến cứng họng vì câu trả lời của cậu

"Chắc là... tôi muốn ở lại với cậu thêm chút nữa" Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói

"!!?!" Cô quay mặt về phía khác vì xấu hổ. Ôi tên này đúng là cua gái lão luyện mà! Sao lại dùng cái ánh mắt thiên thần đó nhìn cô chứ!

"Đừng đùa nữa, đưa tôi tới lớp đi, muộn rồi đấy!" Cô đẩy đẩy vào người cậu nói

"Thôi được rồi, được rồi, để tôi dẫn cậu vào lớp" Gia Thiên cười hihi nói

******

    Đến cửa lớp treo biển S1, cô bước vào cùng Gia Thiên thì liền có tiếng xì xào bàn tán bên dưới nhưng cô cũng chả quan tâm mấy.

"Tập trung, đây là học sinh mới của lớp ta, nghe bạn ấy giới thiệu này" Gia Thiên đứng lên trên bục giảng giới thiệu. Lời của cậu như gây chú ý đến tất cả mọi người, những tiếng xì xầm đều vãn dần rồi tắt hẳn.

"Xin chào các bạn, tôi tên An Nhã, từ nay tôi sẽ học ở S1, mong được giúp đỡ" Mọi người vỗ tay sau màn giới thiệu của cô và giáo viên môn đầu tiên cũng vào lớp. Gia Thiên thản nhiên kéo cô ngồi ngay cạnh cậu không một chút ngại ngùng

"Thôi thì cũng chưa quen ai, tạm ngồi đây vậy" Cô thầm nghĩ

    Bắt đầu học, trong lớp cũng bớt đi tiếng to nhỏ của học sinh. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng phấn, tiếng lật sách, lời giảng của giáo viên và những cơn gió nhè nhẹ bay. Cái không khí này tuy là điều bình thương đối với nhiều người nhưng với những người đã trải qua nhiều chuyện phức tạp thì giây phút yên bình này có lẽ chính hạnh phúc, là lúc họ có thể thả mình bay bổng trong không gian tĩnh lặng.

Sau khi hết tiết học, Gia Thiên liền bám lấy cô không rời. Phiền thì phiền thật nhưng sau khi tiếp xúc thì hoá ra cậu cũng không xấu xa như cô nghĩ mà còn khá tốt. Đang ngồi đọc trước bài, cậu nói với cô:

"Nhã Nhã, tôi bảo này, cuối tuần này có rảnh không?" Gia Thiên vỗ vỗ vào người cô

"Cuối tuần á, tôi rảnh, làm sao?" Cô trả lời ngắn gọn

"Thì cuối tuần này là sinh nhật tôi, muốn mời cậu đi"

"...um"

"Sao? Không đi được ư?" Cậu giọng buồn buồn chán nản, mặt xịu xuống như một đứa trẻ mất đồ chơi

"... để tôi sắp xếp" Cô thật sự không chống cự lại được khuôn mặt đó mà

"Cậu nhất định phải đi đấy nhé!" Gia Thiên nhảy tót lên vui sướng

"Rồi rồi, biết rồi"

    Cô đang nói chuyện với cậu thì đột nhiên một bạn nữ ra chỗ cô

"Có người tìm cậu" Cô bạn đeo cái kính dày cộp lạnh lùng nói với cô

"..à, cảm ơn cậu, tôi ra ngay đây" Cô ngó ra cửa thì thấy một nhóm nữ sinh tụ tập liền cười thầm

"Để tôi đi với cậu" Gia Thiên đứng dậy định đi theo thì bị cô ngăn lại

"Không cần" Rồi cô hiên ngang bước ra cửa

*****

     Quả là đúng như cô nghĩ a! Cô vừa ra gặp nhóm nữ sinh kia thì liền bị kéo xuống dưới hàng ghế gần sân bóng rổ. Vì không có trận đấu nào nên ở đây rất vắng vẻ, cùng lắm thì chỉ có vài người dọn vệ sinh đi qua.

"Mấy người này chọn chỗ không tồi nha!" cô thầm nghĩ

"Này!" Tiếng gọi của cô bạn tóc phẩy tím hình như là "trùm" của nhóm nữ sinh, tên Đỗ Mạc Liên- con gái doanh nghiệp dầu mỏ trong top 1 cả nước và cũng là "chị đại" của lũ con gái lớp S2

"Mấy cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?" Cô giả vờ ngây thơ hết mức

"Rốt cuộc cô là gì của anh Thiên!?" Mạc Liên hất cằm lườm cô

"Thiên....À! Ý cậu là Cố Gia Thiên á? Tôi với cậu ý cũng có chút thân thiết thôi. Mà cậu hỏi làm gì vậy?" Oaaa, bây giờ cô mà nhìn vào mặt mình chắc sẽ không nhịn nổi cười mất, sao cô lại có thể diễn sâu vậy chứ! Ảnh hậu tương lai là đây a!

"Cô liệu mà tránh xa anh Thiên đi, cấm không được đến gần anh ấy nữa" Mấy nữ sinh đều lườm cô cảnh cáo.

"Tránh xa? Nhưng cậu ý là bạn tôi mà... liên quan đến mấy cậu sao??" Câu hỏi của cô đánh trúng vào nội tâm khiến Mạc Liên sầm mặt tức tối

"Loại con gái như cô mà cũng đòi làm bạn với anh Thiên" Cô ta định giơ tay lên tát cô nhưng tất nhiên là việc đó không thể thành công rồi. Cô nhẹ nhàng lướt tránh cú tát tiện thể ngáng chân khiến Mạc Liên ngã lăn ra. Đám nữ sinh thấy vậy thì chạy ra đỡ

"Ối! Sao cậu lại bất cẩn thế chứ" Cô che miệng cười thầm

"Cô...cô... từ bé đến giờ chưa có ai dám đánh tôi...công ty nhà cô là gì, tôi nhất định sẽ khiến nó phá sản!!" Mạc Liên như một người tâm thần gào thét, chỉ tay loạn xạ

"Công ty nhà tôi? Ưmm...An Gia cô đụng nổi không??" Cô đứng khoanh tay như một bà hoàng cười "hiền lành" nhìn xuống.

"A...An Gia...nhưng mà con gái nhà đó..." Mạc Liên như đột ngột nhớ ra gì đó liền tự bịt miệng mình lại đứng phắt dậy run run nói

"Cô cứ đợi đấy!" Rồi kéo theo đám nữ sinh chạy đi

    Gia Thiên sau khi cô đi thì đã đi theo nhưng bị mất dấu, tìm khắp mọi nơi nên mồ hôi tuôn ra như suối. Thấy có bác dọn vệ sinh bảo là cô bị kéo xuống dưới hàng ghế gần sân bóng rổ thì chạy một mạch xuống đấy. Đến nơi, thì thấy cô đứng một mình ở đó, cậu chạy ra vừa hỏi cô vừa thở:

"Này...có sao không?...nhóm kia đâu rồi?..."

"...."

       Thấy mình hỏi mà cô không thèm trả lời, cậu ngẩng đầu dậy thì thấy khuôn mặt đăm chiêu của cô, mồm đang lẩm bẩm:

"An Nhã..cô gái này..thật không đơn giản"

             
                              **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro