Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           -"Mấm ơi, chị ở nhà ăn cơm trước đi nhá. Bọn em phải đi chọn vải còn lâu mới về."

           Tô Tiểu Nguyệt nghe lời dặn dò của đứa em hơn mình mười tuổi mà gật dù bày tỏ ý đã biết.

           Nói xong, ba người đó đi mất để lại cô một mình ở lại trong căn nhà chống vắng.

            Căn nhà cô đang ở là một căn ở khu trung cư. Căn nhà được trang trí đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng. Có một phòng ngủ, một phòng làm việc, phòng khách và một căn bếp nhỏ thông với nhà ăn. Bên ngoài là một khu ban công được trồng rất nhiều cây xanh.

            Tô Tiểu Nguyệt là học sinh cấp hai mới thi lên cấp ba mấy ngày trước. Khi vừa mới thi xong cô bị bố mẹ cho lên chơi với các em. Nói là các em nhưng nếu xét về tuổi tác thì cô là nhỏ nhất cả về bên nội và ngoại. Nên nói là đi chơi nhưng thật ra lại là đi trông nhà cho mấy đứa em lớn tuổi này.

            Tiểu Nguyệt bật nhạc nhẹ nhàng, đủ nghe rồi buộc gọn mái tóc dài ra sau gáy để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Cô có dáng người cao, gầy, làn da trắng trẻo như trong suốt. Đôi mắt to tròn, lông mi dài, khẽ cong. Đôi lông mày lá liễu thanh nhẹ.

              Cô bắt đầu nấu cơm cho bữa trưa. Cô nấu rất ngon nhưng lại lười nấu. Nhưng bây giờ lại phải vào bếp để nấu vì còn ba con người đang trông chờ vào cô.

              Nấu cơm xong, cô dọn ra bàn rồi ra phòng khách vừa ngồi xem phim vừa ngồi đợi ba người kia về. Cô phải đọi đến hơn một rưỡi thì họ mới trở về.

              -"Mấm ơi. chị ăn cơm chưa?"

              -"Chưa."

              -"Vậy thì lại đây cùng ăn đi."

              Sau mấy lần đi chọn vải như vậy cuối cùng cũng chọn được vải ưng ý để may váy do họ thiết kế.

               Lần đầu tiên lấy được mẫu váy đã may hoàn chỉnh. Tất cả mọi người không khỏi vui mừng, tấm tắc khen vì thành quả ấy.

               -"Rồi. Vấy đã may xong nhưng người mẫu thì lấy đâu ra để chụp quảng cáo đây?"

               Mọi người đang thắc mắc thì nhìn sang Tô Tiểu Nguyệt.

               -"A, có Mấm đây mà. Người đẹp thế này mà không tận dụng thì hơi phí.

              Vậy là trong sự thống nhất của mọi người thì Tô Tiểu Nguyệt đã trở thành người mẫu bất đắc dĩ. Do đó cô mất một ngày để học cách tạo dáng và kết quả thu được thì không thể chê đi đâu được."

            Sáng hôm sau, mọi người gọi thêm anh trai của cô là Tô Khánh đến để giúp sức.

             -"Cha mẹ ơi, không thể tin được vhij tôi lại xinh như thế này." Em gái cô phải thốt lên vì vẻ đẹp của cô.

             Sau khi chụp xong, mọi người đi lên nhà. Tô Khánh phải cầm đồ đạc nên đã đi nên trước. Ở trong thang máy chỉ có Tô Tiểu Nguyệt và ba người em.

              -"Ê, lần sau có việc gì thì gọi thằng Khánh. Cho nó làm chân sai vặt, bưng bê đồ. Cho mình đỡ mệt."

              Mọi người gật gù đồng tình. Tô Tiểu Nguyệt nghe được câu nói ấy thì cảm thấy hai anh em cô đang bị lợi dụng nên sinh ra ác cảm nhưng cũng chẳng nói gì. Cô cứ lặng yên nghje ba người đó nói chuyện với nhau.

             Tối hôm ấy, mọi người cùng ăn uống chúc mừng khởi đầu thành công tốt đẹp.

              -"Cho Mấm nó uống ít thôi không say." Tô Khánh lo lắng cho Tiểu Nguyệt nên vội nói.

              -"Thôi đi, ông không phải lo xa đâu. Tửu lượng của Mấn hơi bị tốt đấy."

              Nghe được câu nói này Tô Khánh không khỏi ngạc nhiên. Vì Tô Tiểu Nguyệt trong mắt người lớn đều là một con người ngoan ngoãn, hiền lành, không bao giờ động vào bia rượu.

              Sau ngày hôm đó, mọi việc vẫn xảy ra như bình thường. Mấy ngày hôm sau, Lâm Chỉ lên đón Tô Tiểu Nguyệt về để đi báo danh nhập học. Lòng Tiểu Nguyệt thấp thỏm không thôi.

              Tô Tiểu Nguyệt đỗ vào nguyện vọng một. Mọi người không khỏi vui mừng. Còn Tô Tiểu Nguyệt thì làm gì còn tâm trạng quan tâm đến điều đó. Cô đang muốn về thật nhanh để nhìn thấy người con trai mà cô yêu.

               Cô và anh yêu nhau từ đâu năm lớp chín cho đến bây giờ đã được hơn tám thắng. Tô Tiểu Nguyệt không thể nào mà kìm lại được sự vui sướng mà bất giác mỉm cười.

              Đang suy nghĩ miên man về anh thì Lâm Chỉ nhìn cô mà nói.

              -"Tóc này cắt đi được rồi nhỉ? Cắt đi cho nhẹ đầu nhá?"

          Thấy Lâm Chỉ nói vậy Tô Tiểu Nguyệt không khỏi hoảng hốt.

           -"Không cần đâu mẹ. Cứ để nuôi đi, đến hết cấp ba rồi cắt."

           Tô Tiểu Nguyệt không muốn cắt vì mái tóc này cô nuôi từ cuối lớp bảy, cũng là lúc cô bắt đầu thích Quân Diệp nên Tô Tiểu Nguyệt không nỡ cắt.

          Sau khi về nhà, Tô Tiểu Nguyệt vào mạng xã hội tìm tên của Quân Diệp nhưng không thấy đâu nên liền hỏi bạn bè thì biết được một tin động trời. Đến bản than cô cũng không tin đó là sự thật.

          -["Quân Diệp chặn cậu rồi, Tiểu Nguyệt ạ."]

          Cô nghe được tin này như sét đánh ngang tai. Rồi cô bình tâm lại vì nghĩ rằng anh làm như vậy vì có lý do bất đắc dĩ nào đó.

         -["Quân Diệp bảo cậu thay avatar đi thì cạu ta sẽ bỏ chặn."]

          Avatar của Tô Tiểu Nguyệt là ảnh chụp chung của hai người. Bức ảnh đó là bức ảnh đầu tiên chụp chung của Quân Diệp và Tô Tiểu Nguyệt.

          Tô tiểu Nguyệt thật sự không hiểu tại sao anh lại chặn cô vì lý do đó. Anh có thể vào nick cô để thay đi vậy thì tại sao anh lại chặn.

          Tô Tiểu Nguyệt suy nghĩ rất lâu nhưng rồi tự trả lời rằng chắc anh đã quên mất mật khẩu rồi. Nên Tô Tiểu Nguyệt cũng không cảm thấy buồn nữa nhưng cô lại có một linh cảm chẳng lành.

          Khi cô vào tìm nick anh một lần nữa thì đã tìm thấy. Tô Tiểu Nguyệt không khỏi vui mừng. Cô đang hình dung đến cảnh người yêu cô, hắn ta sẽ giải thích và dỗ dành cô để cho cô vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro