Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          [ Mấy hôm sau]
          Có rất nhiều tin nhắn gửi cho Tô Tiểu Nguyệt nhưng không có cái nào là của Quân Diệp cả.
          Tô Tiểu Nguyệt thực sự rất thất vọng về sự thật này nên đã chủ động nhắn tin cho anh.
          -["Thanh niên kia."]
          -["Có chuyện gì sao?"]
          Tô Tiểu Nguyệt hơi bất ngờ vì Quân Diệp rep tin nhắn của cô ngay khi cô vừa gửi tin nhắn. Nếu như Quân Diệp đang rảnh vậy tại sao anh lại không nhắn cho cô lấy một câu.
          -["Bạn không có gì để nói với tôi sao?"]
          -["...."]
          Chẳng lẽ anh không muốn giải thích về việc anh đã chặn cô sao? Chẳng lẽ anh không có lỗi khổ tâm nào để nói cho cô biết sao? Chẳng lẽ anh muốn chấm dứt mối tình này rồi sao?
          -"[Món quà bạn tặng tôi khi đi chơi về là chặn tôi sao?"]
          -["Không phải."]
          -["Vậy tại sao lại chặn?"]
          -["Đó bố mẹ bạn quan tâm đến bạn quá khiến tôi không cách nào đến bên cạnh bạn được.]
          Nghe được câu trả lời của Quân Diệp, Tô Tiểu Nguyệt không khỏi đau lòng. Nước mắt Tô Tiểu Nguyệt bất giác mà trào ra không cách nào kiểm soát được.
          -["Cả nhà tôi ai cũng ủng hộ cả. Ai cũng khuyên nên yêu tiếp. Đặc biệt là anh chị em. Bên nội, bên ngoại ai cũng biết không ai phản đối cả."]
          -["...."]
          Cô cố cứu vát mối tình này. Cô không muốn mối tình đẹp khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ này đi đến hồi kết.
          -["Tôi hỏi cậu một câu thôi. Cậu có muốn yêu nữa không?"]
          -["Tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn thôi. Nếu có duyên thì bà năm sau sẽ quay lại."]
          -["Được. Vậy thì đừng hối hận."]
          -["...."]
          -["Tiểu Nguyệt, tôi muốn nói với em một lời cuối.
                    n p33u I, n ssiw I "]
          Cô khóc rồi. Trong tất cả những người mà cô đã từng yêu, chỉ có anh là người chỉ cần một câu nói mà cô khóc nhưng cũng chỉ một câu nói làm cô cười.
          -["Đừng có khóc đấy nhé. Không làm người yêu thì làm bạn thân. Vậy nên đừng có khóc đấy. Người như tôi không xứng để em rơi nước mắt đâu."]
          -["Yên tâm đi. Em sẽ không khóc đâu."]
          -["Ờ, vậy thì được."]
          -["Chẳng phải anh nói em không được khóc sao?"]
          -["Đúng rồi. Phải mạng mẽ lên, đừng có khóc."]
          -["Anh ơi, có phải em rất ngoan không? Có phải là rất nghe lời không? Vậy mà ai cũng bỉ em đi. Đến bây giờ anh cũng bỏ em đi."]
          Quân Diệp thấy vậy cũng không nhắn gì nữa. Tô Nguyệt Nhi biết bản thân mình và anh vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng cuối cùng cũng vẫn phải chia xa. Anh cùng cô vượt qua mọi khó khăn, cản trở để đến với nhau vậy mà ngày hôm nay anh và cô lại chẳng thể bên nhau được nữa.
          Kể từ ngày hôm nay, chuyến tàu bắt đầu khởi hành từ ngày 27 tháng 10 đã kết thúc vào ngày 12 tháng 7. Chuyến tàu nào cũng phải kết thúc nhưng sẽ kết thúc theo kết quả nào mà thôi. Thật buồn rằng chuyến tàu chở anh và cô đã phải dừng lại giữa chừng. Nếu có trách thì trách cả hai người không còn đủ sức lực để đi đến cuối cùng.
          Cô nhớ lại những lời anh từng nói với cô.
          -"Anh mong anh có thể giữ được em đến năm hai mươi lăm tuổi. Đến lúc đó anh sẽ đến cưới em về."
          -"Anh không hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này nhưng anh hứa sẽ yêu em đến ngày mà anh không thể yêu em được nữa."
          -"Anh không móng người bên cạnh em là anh. Anh chỉ mong em sẽ luôn được vui vẻ."
          -"Nếu như em thấy buồn thì anh sẽ hát cho em nghe."
          Cô là một người vô tâm. Ai cũng nói vậy. Đến bản thân Tô Tiểu Nguyệt cũng thấy vậy. Những người từng làm người yêu cô, khi chia tay họ, cô không khóc. Bản thân Tô Tiểu Nguyệt chỉ thấy rằng họ chẳng là gì để cô phải khóc cả. Người nhà cô mất cô chỉ buồn chứ cũng không khóc. Vậy mà bây giờ vì anh mà trái tim cô đau nhói. Nước mắt cũng cứ thế mà lã chã rơi.
          Người ta thường nói, vào ngày mà bạn buồn nhất thì trời sẽ đổ cơm mưa. Vậy mà vào ngày mà cô buồn nhất bầu trời lại trong xanh đến lạ.
          -"Đến ông trời cũng chẳng muốn khóc thương cho em vậy thì để anh biết em khóc cũng chẳng có ý nghĩa gì."
         Hai hôm sau đi nhập học, Tô Tiểu Nguyệt tránh mặt Quân Diệp không gặp mặt. Vì cô sợ nếu như gặp anh rồi cô sẽ không kiềm chế được mà bật khóc.
          Tô Tiểu Nguyệt không kể cho bạn thân nghe chuyện anh và cô đã chia tay. Vù cô sợ bạn mình sẽ đi tìm anh trút giận.
          Mấy ngày sau, lớp cũ của cô tổ chức đi sinh nhật cô giáo cũ. Tô Tiểu Nguyệt không muốn đi nhưng cũng chẳng thể trốn tránh mãi thế được. Đã đến lúc cô phải đối diện với một sự thật phức phàng là: anh không còn là của cô nữa. Cuối cùng Tô Tiểu Nguyệt quyết định sẽ đi.
          Khi yêu Quân Diệp, anh không cho cô mặc quần đùi, váy ngắn hay áo hai dây đi ra ngoài đường. Nhưng bây giờ chẳng còn ai cấm đoán cô nữa. Cô muốn mặc thế nào thì tùy thích. Tô Tiểu Nguyệt mặc một chiếc quần đùi phối với chiếc áo phông rộng làm kiểu áo giấu quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro