Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùm..
một cô bé nhảy xuống biển..
kéo cậu bé đang dần chìm xuống biển lên bờ..

Mãi một lúc sau.. cậu bé mới tỉnh lại..

- a,. Cậu tỉnh rồi.. may quá..- cô bé reo lên..

- cậu là ai...tại sao lại cứu tôi...tôi đã mất đi ánh sáng.. không ai cần tôi ..tôi là một người vô dụng..

- nếu vậy thì tớ có thể làm ánh sáng cho đôi mắt của cậu..

- ..gì...

- chúng ta làm bạn nhé..- cô bé nở một nụ cười hồn nhiên..- tớ tên Đông Phương Hạ Mạt.. cậu tên gì..

-.........- cậu bé mù im lặng..

- đi, đi mà, cậu tên gì..- cô bé níu lấy tay cậu..

-..Kì..Kì Liên Lạc Dương..

...
Kể từ đó, Hạ Mạt luôn chăm sóc cho Lạc Dương, không bỏ rơi cậu.. mối quan hệ giữa hai nhà Đông Phương và Kì Liên càng trở nên thân thiết..

...9 năm sau..

Lạc Dương 16 tuổi ..
được đưa đi mổ mắt..ca phẫu thuật rất thành công.. cậu đã có thể nhìn thấy được ánh sáng...và ..có thể nhìn thấy được khuôn mặt thiên thần của Hạ Mạt..

..1 năm...
Lạc Dương được đưa đi Mỹ du học..
..ở sân bay tiễn Lạc Dương..

- Hạ Mạt.. anh có món quà này tặng cho em..- nói rồi Lạc Dương rút trong túi ra một sợi dây chuyền có kí hiệu nhà Kì Liên..

- sao lại tặng cho em sợi dây chuyền này.. không phải nó là sợi dây chuyền duy nhất của gia tộc sao..

Lạc Dương bước ra sau lưng Hạ Mạt , đeo chiếc dây chuyền vào..

- vì làm như thế mới chứng minh được ..Em là người của tôi.. và khi nhìn nó.. em sẽ nhớ đến tôi..

- bây giờ anh còn muốn kiểm soát luôn cả em sao....- cô nhìn Lạc Dương , khẽ đẩy mũi cậu, cười....
Lạc Dương đột nhiên ôm lấy cô..

- Hạ Mạt.. chờ anh trở về nhé..

- Em sẽ chờ.. em chắc chắn..

. . .

Vù..vù..vù..
máy bay đã cất cánh..gia đình Đông phương đến đưa Hạ Mạt về..

Trên đường về..chiếc xe chở gia đình Đông phương phát nổ giữa cầu..lao xuống biển..

Cảnh sát đã tìm thấy xác của cả gia đình Đông Phương..trừ Hạ Mạt...
Tìm kiếm suốt một tháng vẫn không thấy ...cảnh sát kết luận.. rằng Hạ Mạt đã chết..

Quản gia của nhà Kì Liên biết tin đã thông báo với Lạc Dương..

Đôi mắt cậu như bị đóng băng lại, lông mày dựng lên..

Phịch...
cậu quỳ xuống, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống...

Trái tim cậu như bị thít chặt lại rồi tan vỡ ra thành từng mảnh..

- Hạ Mạt..tại sao lại không đợi anh trở về..
..Tại sao lại không giữ lời hứa...

....

Đông Phương Hạ Mạt, em đã quá ích kỷ rồi.!!.

Cậu hét lên cho khi giọng khàn đặc..

Cậu cứ quỳ ở đấy..
..khóc không ra tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro