Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..2 năm sau.. Lạc Dương trở lại Trung Quốc..
Cậu bước ra ngoài tàu..đứng ngắm nhìn vẻ đẹp của vịnh Angela..nơi đầu tiên cậu gặp Hạ Mạt..

Ào..ào...bỗng nhiên sóng nổi mạnh lên, đánh vào tàu.. khiến con tàu nghiêng sang một bên...

Lạc Dương không cẩn thận ..rồi rơi xuống biển..

- cứu tôi ...tôi không biết bơi..- cậu hét lên nhưng không ai nghe thấy cả...

Rồi cậu dần dần chìm xuống biển ...

Tùm..

Bỗng dưng một cô gái nhảy xuống biển.. bơi đến Lạc Dương.. chìa tay nắm lấy tay cậu..

" khung cảnh này...thật quen thuộc.. nó rất giống với ..12 năm trước.. "
Lạc Dương khẽ nhìn cô gái trong lúc miên man.

Những mảnh kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu cậu...

* cô bé 12 năm trước... người đã..cứu sống cậu..*

* ở chính vịnh Angel này...*

* cô bé nắm lấy tay cậu....kéo lên bờ...*

* Hạ Mạt..*

" ánh mắt này...bàn tay ấm áp này....liệu có phải là em không... Hạ Mạt .." .. cậu cố gắng đưa tay chạm lên mặt cô ,rồi ngất đi...
Cô gái kia nắm tay cậu , kéo lên trên ....

. . . 30 phút sau. . .

Lạc Dương bắt đầu dần dần mở mắt ra...
Mọi người trên tàu đang xúm lại xung quanh cậu...

- A..Lạc Dương, cậu tỉnh rồi...
Thiên Vũ ghé sát mặt cậu , hét ầm lên..

Nhưng Lạc Dương không quan tâm.. cậu ngó nghiêng trái phải...

- Cậu làm gì thế Lạc Dương ?
- Cô gái kia đâu...?!
- Ai ?
- Là người đã cứu tôi ấy.. cô ấy đâu rồi..
- Ừ ha..nãy vẫn thấy mà..chắc cô ấy đi mất rồi..chúng ta vừa mới vào đến bờ ...

Lạc Dương chống tay xuống đất định đứng lên thì...cậu phát hiện một vật ở trong tay cậu..

Cậu ngửa lên.. thì ngạc nhiên... đôi mắt như dãn ra...nhìn chằm chằm vào vật ở trong tay mình..

.. Đó chính là một nửa mặt vòng kí hiệu nhà Kì Liên mà cậu đã tặng cho Hạ Mạt...

. . .

Tại biệt thự nhà Kì Liên

- Thiên Vũ , mai chúng ta sẽ đi đâu.. - Lạc Dương quay sang hỏi Thiên Vũ..

- Theo lịch trình thì chúng ta sẽ đến Học Viện Hý Kịch..

- ừ, được rồi , vậy tôi sẽ về phòng trước....
Cạch..

Cậu đóng cửa... bước ra ngoài ..cậu dựa lưng vào tường, lấy nửa mặt dây chuyền ra nhìn...khẽ tự hỏi mình..

- Em ... liệu có phải là Hạ Mạt không ... ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro