1: Tôi tên Chung Na D, 31 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Bước xuống xe, cô đi thẳng vào toà nhà lớn. Thang máy dừng ở tầng 14. Ngay khi ra khỏi đó, mặt cô đã nhăn lại bởi tiếng quát tháo, doạ nạt, tiếng đập bàn đập ghế.
- "Có 1 bản báo cáo các người cũng làm không xong". Tập tài liệu bị người phụ nữ nhìn trẻ tuổi nhưng có phần sắc sảo đập mạnh xuống bàn, giấy từ trong rơi xuống sàn. "Hôm nay mà không nộp một bản hoàn chỉnh cho tôi thì ngày mai các người không cần đến đây nữa".
- "Ai cho cô cái quyền đuổi nhân viên của tôi". Cô bước vào
- "Trưởng phòng Chung, chị về lúc nào vậy?". Hạ An - 1 trong những nhân viên đang bị mắng lên tiếng
- "Cô về rất đúng lúc. Mong cô xem lại cách làm việc của cấp dưới".
- "Trưởng phòng Triệu, tôi mới đi công tác có vài hôm mà cô đã lắm quyền hành vậy ư? Vì 1 bản báo cáo mà cô định đuổi hết cấp dưới của tôi. Xin lỗi, muốn đuổi thì bên phòng cô còn rất nhiều nhân viên. Với lại đây là nhân viên của tôi, chỉ có tôi mới có quyền đuổi họ, mong cô hiểu cho". Cô nói 1 hơi dài mà mặt có vẻ không biến sắc, mặc cho người phụ nữ trước mặt đang tức giận ra mặt
- "Cô hay lắm. Đừng có lấy vốn từ ít ỏi mà lên mặt dạy tôi. Ai trong tập đoàn này mà chẳng biết cô đi cửa sau để leo lên vị trí này". Triệu Vy lật mặt quay sang chỉ trích cô. Cô nhếch môi cười nhẹ
- "Đợi khi nào cô cũng có cửa sau đi thì chúng ta nói chuyện". Nói rồi nó quay lưng bỏ về phòng làm việc. Cấp dưới cũng theo về bỏ mặc Triệu Vy đang vô cùng tức giận

Cô ngồi vào, sắp xếp lại mọi thứ trên mặt bàn. Cô mỉm cười khi chạm tới tấm ảnh chụp với anh trong buổi chuẩn bị làm báo tường của lớp năm ấy, năm mà cô 17 tuổi.
" Tôi tên Chung Na D, 31 tuổi. Tôi là trưởng phòng ý tưởng của tập đoàn WJ, một tập đoàn có tầm cỡ. Vào làm mới chỉ được hơn 1 năm, nhưng do thành tích xuất sắc và có 1 bản thiết kế sáng tạo nên tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng nhanh nhất trong lịch sử tập đoàn. Bởi vậy ai ai đều nói tôi đi cửa sau, vì ai cũng biết tôi là em gái của Đặng Luân, 1 doanh nhân thành đạt trong ngành điện tử. Thật ra chúng tôi không phải anh em ruột. Ba mẹ tôi ly dị năm tôi 7 tuổi. Mẹ tôi kết hôn với ba anh ấy năm tôi học lớp 8. Tình cờ chúng tôi lại quen nhau trước trong tiệc sinh nhật của bạn thân tôi nên tình cảm khá tốt. Bữa tiệc sinh nhật ấy là của Đường Yên, con gái của 1 tổng tài có tiếng. Đường Yên giờ đã là bà chủ của một trung tâm thương mại lớn, vừa lấy chồng năm ngoái và đang bay nhảy bên trời Tây với chồng rồi. Đường Yên hiền lành, tốt bụng lại hết mực quan tâm tôi và Thẩm Nguyệt. Còn Thẩm Nguyệt là chị em thân thiết của tôi. Giờ nó đã là 1 nhà thiết kế nổi tiếng, có 1 anh chồng Tây, sắp làm mẹ. Và Hoàng Gia Minh, thằng bạn thân sống chết đòi bên tôi suốt 1 thời cấp 3 giờ sắp kết hôn với học sinh của nó. Ai bảo nó vừa đẹp trai, con nhà gia giáo, lại là giảng viên đại học nổi tiếng. Không may nó lại bị bẫy bởi chính học sinh của mình. Những bạn bè khác, họ đều đã ổn định, hầu hết đã có gia đình. Còn tôi, vẫn chưa có nhà riêng, tài sản lớn nhất của tôi là chiếc xe Audi. Bởi lẽ mất đi người thân thiết nhất khiến tôi chẳng còn muốn kết hôn. Sau khi ba mẹ li hôn, tôi sống cùng ba. Năm tôi 17, ba tôi mất sau cuộc đại phẫu thuật. Ba tôi bị u màng não, ung thư phổi đã di căn đến tuỷ và một số bộ phận. Trước đó, đã xảy ra nhiều sự việc . Ba tôi vốn là Chủ tịch của Tập đoàn giáo dục Hoàng Nhất. Nhưng rồi mọi chuyện được phanh phui khi cục thuế quốc gia kiểm tra. Ba tôi trốn thuế nhà nước, có những cổ phiếu trái phép, lấy tiền từ thiện làm quỹ đen. Vị trí của ba sau chuỗi sự việc đó không còn. Sau khi ba mất, mọi tài sản đứng tên ông đều bị nhà nước thu lại, kể cả căn nhà chúng tôi đang sống. Tất cả mọi thứ biến mất trong chớp mắt. Nhưng ba có để lại cho tôi 1 sổ tiết kiệm nhỏ đứng tên tôi, số tiền đó đủ nuôi tôi đến năm tôi 25 tuổi. Năm đó, vì mới học 11 nên sau khi ba mất, mẹ tôi có đề nghị sẽ đưa tôi sang Mỹ sống với mẹ và dượng. Nhưng tôi lại muốn ở lại đây, tự nuôi sống bản thân. Đường Yên cho tôi thuê một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn của gia đình nó. Rồi đến lúc học đại học thì tôi vào kí túc xá ở. Năm 4 tôi đã được nhận một một công ty cũng khá lớn làm việc. Vừa học vừa làm nên số tiền ba cho ấy tôi vẫn giữ nguyên".

"Cộc..Cộc"
-"Mời vào"
Phong Tự bước vào, trên tay cầm 1 tập tài liệu. Đặt lên trước mặt cô, Phong Tự từ tốn
- "Bản báo cáo về thiết bị lần này em làm xong rồi, chị xem đã ổn chưa?"
- "Được rồi". Cô vẫn chăm chú nhìn mấy tính. Phong Tự vẫn đứng đó, chưa đi. Cô thấy không quen, liền rời màn hình, nhìn người đối diện." Có chuyện gì sao? Muốn xin về sớm".
- "Hì hì, lại để chị nhìn trúng rồi". Phong Tự vừa ngãi đầu vừa cười
- "Được rồi. Có việc thì về trước đi".
- "Cảm ơn chị, lần sau nhất định em sẽ hậu tạ". Nói rồi Phong Tự nhanh chóng ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa, khoé miệng cô hơi cong lên rồi lại hạ xuống nhanh chóng. Cô vừa nhìn, vừa suy nghĩ rồi lại ghi chép. Mọi người đã lần lượt tan làm hết, chẳng mấy chốc đã chỉ còn cô.
Bỏ cây bút xuống, cô vươn vai rồi ngáp ngủ. Đã hơn 10h đêm rồi. Cô đứng dậy, sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn rồi ra khỏi phòng.
Trên hành lang chỉ còn lác đác vài người. Cô vẫn luôn thấy thích thú với cách thiết kế của tập đoàn này. Mỗi văn phòng được ngăn cách bởi một lớp kính. Bao quanh là nối đi lại của mọi người. Như phòng ý tưởng của cô chẳng hạn, là một phòng bao bọc bởi kính rộng rãi đủ cho cô và 6 nhân viên khác làm việc, ngăn thành 2 phòng, 1 nhỏ cho cô làm việc, 1 lớn cho nhân viên. Tuỳ theo công dụng của từng phòng mà diện tích khác nhau. Nếu không có rèm mây thì trong ngoài nhìn thấy nhau cả.

Cô để xe ngay ngắn rồi đi vào nhà. Đây là nhà cô thuê ở 1 phố nhỏ, yên tĩnh và gần công ty. Ở 1 mình nên căn phòng không rộng, chỉ gần 55m2

. Căn phòng được bài trí gọn gàng, vừa vặn tất cả mọi thứ cần thiết.
Cô vứt khoá xe khoá nhà và túi sách lên bàn rồi nằm lên giường ngủ mặc cho chưa tắm và cái bụng đói meo.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính mà đâm xuống sàn. Trên giường, cô vẫn còn say giấc. Người nằm sấp, 1 chân hạ cánh dưới sàn, 1 chân đạp lên chăn. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhăn mặt, vùi sâu hơn vào gối. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhắc máy nhưng mắt vẫn nhắm
- "Alo". Giọng cô hết sức ngái ngủ
- "Na D. Cậu vẫn ngủ đấy à?" Thẩm Nguyệt như hét vào điện thoại
- "Hôm nay là chủ nhật". Mắt cô vẫn nhắm nghiền
- "Cậu hứa sẽ đi mua đồ cho bảo bối sắp chào đời của tớ cùng tớ rồi. Còn có cả Đường Yên nữa. Hơn 11h rồi, cậu nhanh lên".
Nghe vậy cô liền bật dậy
- "Ừ ha, bảo bối của mình. Đợi mình 30' nhé". Nói rồi cô nhanh chóng tắm rồi thay quần áo. Lâu rồi không ra ngoài chơi nên cô hơi phân vân không biết nên mặc gì. Cuối cùng ra khỏi nhà với quần sooc, áo phông và giày thể thao. Cô đi xe đến điểm đã hẹn.

- "Thẩm Nguyệt, mua được gì chưa". Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy 2 người họ trong trung tâm rộng lớn.
- "Vài bộ quần áo thôi".
- "Từ lúc thăng chức coi bộ vất vả quá nhỉ, chẳng thấy mặt mũi đâu cả". Đường Yên đứng bên cạnh cười nói
- "Tại dạo này đang phải cạnh tranh". Cô vừa cầm lấy túi đồ từ tay Thẩm Nguyệt vừa nói." Ai bảo tập đoàn có 2 phòng chiến lược, làm mấy tháng nay mệt chết được".
Vừa đi cả 3 đều bàn tán sôi nổi
- "Lần đầu mình thấy 1 tập đoàn có 2 phòng như vậy đấy". Thẩm Nguyệt nói
- "WJ mà, độc đáo như vậy mới thu được bao lợi nhuận mấy năm nay". Đường Yên lên tiếng." À mà cậu gặp chủ tịch tập đoàn chưa. Nghe nói đáng sợ lắm. Nổi tiếng độc tài mà ít ra mặt lên cũng ít người biết".
- "Biết làm gì. Mình không quan tâm mấy cái ấy lắm. Thôi, hay tụi mình đi ăn trước, mình đói lắm rồi".
- "Được rồi".

Họ ăn trưa tại 1 nhà hàng ăn nhanh trong trung tâm. Vừa ăn vừa cười nói.
- "Cậu vẽ xong ý tưởng mới chưa Thẩm Nguyệt?" Đường Yên vừa ăn vừa nói
- "Chưa. Dạo này mình hơi khó chịu. Bảo bối không cho mình làm việc cơ". Thẩm Nguyệt xoa xoa bụng bầu
- "Bảo bối của cậu được mấy tháng rồi nhỉ?"
- "6 tháng. Bác sĩ nói đứa trẻ này phát triển tốt hơn những đứa trẻ khác trong giai đoạn này. Nhờ Alex cả. Từ lúc mình có bầu anh ấy liền bắt mình bỏ việc, bản thân anh ấy cũng không đi công tác nhiều". Thẩm Nguyệt vẻ mặt đầy tự hào." Bảo bối, baba của con là người tuyệt vời nhất".
- "Bảo sao giờ mặt cậu tròn như cái bánh bao vậy! Haha". Cô nhìn thẳng vào Thẩm Nguyệt vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng không dấu nổi tiếng cười.
- "Đúng đúng. Haha". Đường Yên cũng hùa theo trêu chọc
- "Hai cái đứa này. Tại mình có bầu thôi. Đợi vài tháng nữa xem, mình sẽ lại là người phụ nữ xinh đẹp".
Thẩm Nguyệt từ trước đến nay vẫn luôn là người toàn diện. Hồi còn đi học, cô từng là hoa khôi, người theo đuổi luôn xếp hàng dài trên hành lang. Thẩm Nguyệt luôn có chút kênh kiệu, điệu đà vì xinh đẹp, lại là con nhà giàu nhưng lại luôn hết lòng với mọi người. Từ nhỏ, Thẩm Nguyệt đã vẽ rất đẹp. Mới 10 tuổi, cô đã ước mơ trở thành 1 nhà thiết kế nổi tiếng. Giờ thì thành hiện thực rồi.
- "À có phải Triệu Vy cũng là trưởng phòng ý tưởng giống cậu không?" Đường Yên xoay sang nói chuyện về công việc của cô
- "Ừ. Hôm trước mình đi công tác vài hôm ở Thượng Hải, có giao bản báo cáo của phòng mình cho cô ta xử lí nếu mình không về kịp. Kết quả tí nữa thì cô ta đuổi hết cấp dưới của mình. Chẳng ưa được". Cô nói với giọng điệu chán nản
- "Triệu Vy học cùng mình năm đầu đại học. Cô ta thích làm theo ý mình. Con trai trong lớp ấy đa số thích bởi cô ta nhìn cũng được, tài ăn nói không đến nỗi. Hết năm nhất thì sang Anh du học. Nghe nói cô ta vào WJ làm việc 5 năm rồi mới được thăng chức". Đường Yên hăng say kể
- "Bảo sao cô ta bảo mình đi cửa sau".
- "Lại nói đến WJ. Nghe đồn bảo Chủ tịch trẻ lắm, nhưng cực kì độc tài. Mình nghe nói, người trong ngành không ai dám gọi tên. Mà cũng ít người biết lắm". Thẩm Nguyệt nhìn sang cô. "Cậu có biết không Na D?"
- "Mình không quan tâm lắm. Biết hay không biết thì tiền lương của mình vẫn chỉ có thế thôi". Cô hết sức thờ ơ với chuyện này
- "Ba mình bảo anh ta sắp về nước rồi".
- "Thứ 6". Cô nghĩ ngợi 1 lúc. "Hôm đó tất cả các trưởng phòng, giám đốc điều hành, cổ đông để phải xuống sảnh đón. Đúng là lắm chuyện". Cô không ngừng than thở và chán nản.
- "Dù sao đó cũng là người cao nhất trong tập đoàn, chào đón như vậy là còn đơn giản đấy ". Đường Yên nói. "Mà cậu cũng phải lấy lòng cấp trên đi, đừng lúc nào cũng chú tâm quá đến công việc. Bây giờ họ cần người tài giỏi và biết giao tiếp".
- "Mình không có hứng thú". Cô tựa lưng vào ghế. Bao lâu nay cứ đúng 9h15' sáng là cô đã ngồi vào làm việc. 12h30' ăn cơm trong nhà ăn cùng cấp dưới. Khi tất cả mọi người trong công ty đều tan ca thì cô vẫn loay hoay với đống tài liệu. Hôm nào cũng vậy, không 10h thì 11h đêm cô mới ra khỏi phòng làm việc. Với cô, thời gian lên ý tưởng cho sản phẩm mới cô còn không đủ thì lấy đâu ra mà đi lấy lòng sếp lớn. Rồi những cuộc họp, hội thảo, chịu bao nhiêu áp lực từ tứ phương, cô chưa độn thổ là may.
Đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì cả một cốc trà chanh đổ lên chân làm cô bừng tỉnh.
- "Em xin lỗi. Em xin lỗi." Chàng trai trước mặt vội vàng lấy khăn giấy lau cho cô.
- "Không sao. Không sao". Cô lấy giấy lau khô chân rồi mới ngẩng lên nhìn kĩ chàng trai trước mặt. Cô nhìn vào bộ đồng phục trên người cậu. "Học Hoàng Nhất à?"
- "Vâng"
- "Làm gì mà vội thế?"
- "Tại em vội mua nước cho bạn em. Cậu ấy thích uống trà chanh ở đây nhưng sắp phải đi học thêm rồi". Theo hướng chỉ của cậu bé, cô nhìn về phía góc bên kia. Là 1 cô gái đang chăm chú đọc sách. Rất giống cái dáng vẻ chăm học của cô năm ấy. "Em xin lỗi. Em xin phép đi trước".
Năm ấy cô cũng thích uống trà chanh. Anh cũng vội đi mua cho cô. Chỉ là không vội đến mức đổ lên người khác rồi phải mua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro