2: Hàn Lãnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2004
Cô đang tăng tốc trên con xe đạp cưng của mình.
- "Sắp muộn rồi. Sắp muộn rồi". Miệng cô lẩm bẩm. Nhưng hôm nay cô lại may mắn. Bánh xe sau vừa qua vạch cổng thì tiếng chuông vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, thong thả dắt xe vào.

Lớp cô lúc nào cũng ồn ào như vậy. Vừa mới bước vào cửa lớp, cô đã ăn nguyên một quyển sách vào mặt. Cả lớp đều im lặng. Mặt cậu bạn Lý Phong biến sắc. Cậu ta nhanh chóng chạy đến gần ôm lấy vai cô
- "Chung đại tiểu thư, là tiện nhân không có mắt, dám động vào bản mặt xinh đẹp của tiểu thư. Tiện nhân xin chịu tội". Lý Phong tạ lỗi trước mặt cô. Cô cười nhẹ rồi lấy lại phong độ diễn tiếp
- "E hèm. Tiện nhân kia, trẫm luôn coi ngươi là nô tì thân cận, cớ sao hôm nay ngươi dám phản ta mà đi theo thích khách kia". Cô chỉ tay vào Nhật Triệu, bạn thân của Lý Phong làm cả lớp được trận cười. "Thôi được, nếu ngươi muốn đền tội, không phải không có cách. Nước đào cho buổi tổng dọn lớp chiều nay thì sao!".
- "Tiện nhân hứng chỉ".
- "Hoan hô!" Cả lớp đồng thanh
Cô nhanh chân về chỗ để bắt đầu tiết học.
- "Na D! Na D hôm nay đi muộn không?" Thẩm Nguyệt ở bàn bên vọng sang
- "Không. May mà mình nhanh chân". Nó cũng chỉ dám thì thào
"Cộc..cộc"
Là tiếng gõ bàn của cậu bạn bên cạnh. Nghe vậy cô liền im lặng bắt đầu vào học. Cậu ấy tên Hàn Lãnh Thiên, học giỏi, lạnh lùng. Buổi đầu nhận lớp, do đi muộn, chỉ còn chỗ cạnh anh là còn trống nên cô đành ngồi vào đó. Đã học với nhau hơn 1 tháng nhưng cô và anh nói chuyện chưa quá 15 câu. Những lúc cô mất trật tự, anh đều chỉ gõ bàn như vậy. Cô cũng hiểu ý. Chẳng hiểu do gì mà cô lại sợ cái thái độ của anh như vậy. Với người khác là lạnh lùng, nhưng với cô anh là 1 người lãnh đạm, nghiêm túc như chính cái tên của anh vậy.
- "Lãnh Thiên, cậu nghe gì vậy?"
Anh bỏ một bên tai nghe xuống
- "Let it be"
- "Của Châu Kiệt Luân"
- "The Beatles". Nói rồi anh lại đưa tai nghe lên tai mặc cho cô vừa ngại vừa quê

Gia Minh dắt cô ra khỏi lớp. Cậu đưa cho cô một quyển truyện tranh mà cô mong muốn lâu nay. Cô vui mừng như bắt được vàng
- "Cậu lấy ở đâu vậy?"
- "Mình nhờ mẹ mua. Bản giới hạn đấy".
- "Wow.. công ơn này của cậu mình sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn. Cảm ơn". Nói rồi nó ôm chặt lấy quyển truyện
- "Mà Hàn Lãnh Thiên có bắt nạt gì cậu không?" Gia Minh lo lắng hỏi
Cô đang ngắm quyển truyện trên tay nên chỉ thờ ơ trả lời
- "Không có. Mình vào lớp trước nhé". Cô lao ngay vào chỗ ngồi, bắt đầu mân mê quyển truyện. Anh ngồi bên cạnh nhìn sang, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không bận tâm.

Tiết Hoá nhanh chóng trôi đi. Cuối tiết thầy giáo có dặn dò
- "Chiều mai lớp mình có tiết thực hành Hoá học. Các em lên phòng thí nghiệm, 2 em ngồi cùng bàn là 1 nhóm. Xong xuôi thì tiết sau nữa nộp bài báo cáo lấy điểm thực hành. Mỗi nhóm 1 bài. Rõ chưa?"
- "Rõ". Cả lớp đồng thanh
Thầy giáo vừa ra khỏi, lớp đã ồn ào hẳn. Cô quay sang nhìn anh
- "Mình có thể làm gì? Làm thực hành hay viết báo cáo?"
- "Không làm gì". Anh dửng dưng nói
- "Vậy không đến được không?"
- "Không được". Vừa dứt câu anh liền bỏ ra ngoài. Cô nhìn theo mà thấy ngán ngẩm.
Tan học, cả lớp ở lại làm vệ sinh. Lúc nào cũng vậy, thời gian dọn vệ sinh lớp cũng phải chiếm đến 2 tiết học. Không phải vì lớp quá bẩn, cũng chẳng bởi mọi người đùn đẩy trách nhiệm mà là phải đùa nghịch cho đến khi đủ bừa bộn rồi mới bắt đầu dọn.
Vừa đúng lúc mọi người đã mệt thì Lý Phong mang nước về. Cậu ta lại phát cho từng người
- "Không có nước đào nên mình mua trà chanh. Mỗi người một chai".
Lý Phong đưa 2 chai cuối cho cô và anh. Đợi Lý Phong đi, anh liền đưa chai của mình cho cô
- "Cho cậu".
Cô mỉm cười nhận lấy
- "Cậu không uống à?"
- "Không thích". Anh lạnh lùng buông một câu rồi đứng dậy là nốt phần việc của mình. Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, uống gần hết 2 chai nước rồi lại lau nốt số đồ dùng còn lại.

Cô dắt xe vào nhà. Thay giày xong, cô nhanh chóng tiến vào thì thấy ba đang ngồi xem tin tức
- "Ba hôm nay về sớm thế ạ?" Cô ngạc nhiên nói
- "Ừ. Rửa tay rồi vào ăn cơm đi."
Cô cứ cặm cụi vào ăn mà không để ý xung quanh
- "Sáng mai ba phải đi công tác, 3 ngày mới về. Con ở nhà một mình nhớ đóng cửa cẩn thận".
- "Vâng".
- "Muốn mua gì không?"
Nghe vậy cô liền rồi bát cơm ra
- "Truyện kiếm hiệp được không ba?"
- "Được rồi. Mà năm nay lớp 11 rồi, cần chú ý học hành một chút. Ba không cấm đọc truyện nhưng cũng phải dành thời gian đọc sách". Ba cô nghiêm nghị nói
- "Con biết rồi".
Cô và ba sống trong một căn biệt thự cũng khá rộng. Hàng ngày đều có 2 cô giúp việc đến dọn dẹp. Cô ở trường cả ngày, ba cũng bận công việc, việc ở trường, của tập đoàn rồi lại đi công tác. Được ngồi ăn cơm tối với ba như vậy với cô là rất ít. Ba mẹ ly dị từ khi còn bé. Mẹ cô là diễn viên nổi tiếng, rất bận bịu nên mới để cô ở lại với ba. Ba cô cũng chẳng kém. Vì vậy hồi bé, ngoài mấy con búp bê, cô chẳng biết chơi với ai. Lớn lên một chút thì học võ, boxing. Một chút nữa thì chơi với những người bạn đang học. Đặc biệt, cô không có hứng thú với học, điểm số và thứ hạng là những thứ xa xỉ đối với cô. Cô nghịch ngợm, hay bày trò với tụi Lý Phong và Nhật Triệu, luôn quan tâm đến mọi người nên ai trong lớp đều quý cô. Còn cô thì luôn chú ý đặc biệt đến cậu bạn bên cạnh.

   Mới hơn 6h sáng mà cô đã tỉnh dậy. Vừa đi xuống nhà thì đã thấy ba đang ngồi ăn sáng.
  - "Dậy rồi sao? Lại ăn cơm đi". Ba cô hơi ngạc nhiên
  - "Vâng". Cô ngồi xuống bàn ăn. Trước khi cô ăn xong, ba cô đã ra khỏi nhà, lại còn một mình cô trên bàn ăn rộng.

Lớp ồn ào, náo loạn.
   - "Na D, đến sớm thế?" Đường Yên vừa đến đã nhìn thấy nó
   - "Hôm nay tiến bộ". Cô vừa cười vừa nói
Vừa lúc đó thì anh cũng đến, nhìn lướt qua cô một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác.
   - "Lãnh Thiên, cậu cho mình mượn tập toán được không?" Cô thỏ thẻ
   Anh cúi xuống lấy quyển tập rồi đặt lên trước mặt cô
   - "Cảm ơn"
   - "Còn 4'32s". Anh hướng mắt vào đồng hồ đeo tay
   - "Gì?" Cô không hiểu
   - "Sắp vào lớp rồi".
Nghe vậy cô tức tốc chép bài. Hôm nào mà đến sớm cô đều mượn tập của anh chép bài. Nhờ vậy mà cô biết tâm trạng sáng sớm của anh tốt hay xấu. Cho mượn như vừa rồi là tốt, còn không cho là có vấn đề. Với lại hôm nay, anh nói nhiều hơn hôm qua, phải chăng gặp chuyện gì vui.
   Giờ Vật lí của thầy chủ nhiệm. Cô không chú ý gì đến bài giảng mà chỉ cặm cụi vào quyển truyện tranh mới. Anh nhìn sang, chân mày cau lại. Anh lấy bút gõ nhẹ vào bàn để lấy sự chú ý của cô. Cô quay sang, bắt gặp ngay ánh mắt không mấy dễ chịu của anh. Cô như hiểu ý mà cất quyển truyện xuống ngăn bàn mà nghiêm chỉnh học hành.
    Cuối tiết
  - "Hàn Lãnh Thiên, hết tiết xuống phòng giáo viên gặp thầy một chút. Được rồi, cả lớp tan học". Nói rồi thầy giáo bước ra khỏi lớp.
   Anh sắp xếp lại sách vở trên bàn
   - "Cậu làm gì sai à?" Cô tỏ ý quan tâm
   - "Nhiều lời". Nói rồi anh đứng dậy, rời khỏi chỗ. Cô bĩu môi, phồng mồm lên vì cái thái độ ấy của anh.
Phòng giáo viên
  - "Lãnh Thiên, 2 tuần nữa có cuộc thi vật lí cấp thành phố, thầy nhờ em về vấn đề này nhé". Thầy Cao vừa nói vừa đưa cho anh tờ giấy đăng kí
   - "Vâng". Anh nhận lấy
   - "Em có biết Na D là con gái của chủ tịch trường mình?" Thầy Cao đột nhiên nhắc tới cô
   - "Dạ biết".
   - "Chủ tịch có nhờ thầy để ý em ấy hơn trên lớp, nhưng em biết đấy, thầy mới vào nghề, lại lần đầu chủ nhiệm nên có rất nhiều việc. Thầy muốn nhờ em kèm cặp Na D. Dù sao 2 đứa cúng ngồi cùng bàn. Nhưng nếu em bận thì thầy có thể nhờ..."
   - "Em giúp được". Thầy Cao chưa nói xong anh đã vội nhận lời.
   - "Được. Cảm ơn em. Về lớp đi".
Anh kéo cửa phòng giáo viên lại, khoé miệng hơi cong lên nhưng lại trùng xuống ngay.

  Cô ngồi cạnh anh trong tiết thực hành nhưng không ngừng nói chuyện với Đường Yên và Thẩm Nguyệt ngồi bàn bên
   - "Mình mới biết chỗ này bán đồ ăn ngon lắm, thử không?" Cô hào hứng
   - "Hôm nay mình phải về bà ngoại, chán ghê". Thẩm Nguyệt nói
   - "Mình phải học thêm, hay hôm khác đi". Đường Yên cũng từ chối
Cô thở dài, nằm xuống bàn. Anh ngồi bên cạnh để ý từ nãy giờ. Đẩy tờ báo cáo vừa mới làm xong đến trước mặt cô, anh vừa làm thí nghiệm vừa nói
  - "Cậu xem đi rồi kí tên"
  - "Mình cũng phải kí à?" Cô choàng dậy, nhìn tờ báo cáo rồi nói
  - "Cậu chưa từng làm báo cáo?" Anh quay sang nhìn nó
  - "Chưa". Cô thản nhiên buông 1 chữ. Mặt anh không chút biến sắc mà quay đi luôn. Cô tặc lưỡi rồi xem tờ giấy mà anh vừa đưa nhưng thật sự không hiểu gì.
  Xế chiều, cô đạp xe trở về nhà, không ngờ lại gặp Đặng Luân. 2 anh em lại ngồi vào quán ăn vừa ăn vừa nói chuyện.
  - "Không phải anh đang ở Đức sao? Không đi học à?" Cô miệng vừa ăn vừa nói
  - "Ăn từ từ thôi con bé này. Anh về làm đồ án tốt nghiệp, tiện về thăm bé cưng anh". Đặng Luân nói rồi nhéo má nó. "Có mấy tháng không gặp mà em béo hơn rồi".
  - "Trời ưi, anh nói vậy là mất giá em gái đó". Cô vẫn tiếp tục ăn
Đặng Luân nhìn cô như vậy lại cười
  - "2 tuần nữa anh đi, em có muốn sang thăm dì không?" Cô nghe vậy liền khựng lại, mắt nhìn vào đĩa đồ ăn mà không thể nào ăn nữa. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần, lại cười nhìn Đặng Luân
  - "Em còn phải học, bọn em sắp thi rồi."
  - "Ừ. Thôi ăn đi, rồi anh đưa về".
Mỗi khi nhắc về mẹ, cô đều như thế. Đứa trẻ nào mà không muốn gần mẹ, nhưng cô sợ ba buồn. Mẹ cô bây giờ có dượng, có cả anh Đặng Luân, nhưng ba cô chỉ có cô. Cô là đứa trẻ luôn vô tư, tưởng là hời hợt, không quan sát nhưng cô luôn để ý, quan tâm mọi thứ xung quanh. Cô luôn lạc quan, luôn mỉm cười, và luôn hết lòng vì người khác.

Cô vừa lau tóc vừa tiến vào bàn học. Quả thực, cô xem đi xem lại tờ báo cáo mà vẫn không thể hiểu được. Đang lúc bí thì có tiếng gọi của cô giúp việc từ dưới nhà
  - "Tiểu thư, ông chủ muốn nói chuyện với tiểu thư"
  - "Vâng" Cô nói rồi vội vàng đứng dậy, chẳng may tay va vào cốc sữa làm đổ ra bàn làm ướt tờ giấy trước mặt. Mặt cô xanh lại, hai mắt mở to rồi thở dài vì sự vụng về của bản thân
  Cô chạy xuống nhà nhận điện thoại từ tay cô giúp việc.
  - "Ba, có gì không?"
  - "Ba đang ở cửa hàng sách, con thích quyển nào?" Vừa nghe vậy mắt cô liền sáng lên
  - "Tây du đại truyện"
  - "Được rồi. Con ăn tối chưa?"
  - "Rồi ạ"
  - "Xem bài rồi ngủ sớm đi"
  - "Vâng. Tạm biệt". Cô cúp máy rồi chạy lên phòng. Vừa đặt chân lên đến cửa phòng, cô liền suy nghĩ đến vấn đề tại sao ba không gọi luôn vào điện thoại của cô, đúng là muốn cô tập thể dục mà.
  Cô ngồi ngán ngẩm trước sự ngu ngốc của bản thân. Chữ trên giấy cũng nhoè hết rồi, giờ muốn làm lại phải tự thân vận động. Mà cô thì đâu biết cái gì.
  Kết quả, đã hơn 12h đêm mà co mới viết được vỏn vẹn 3 dòng, tự hứa với bản thân là cô sẽ chú ý nghe giảng hơn.

Anh đến lớp đã thấy cô nằm gục trên bàn. Trước mặt anh là bản báo cáo hoá học hôm nay phải nộp. Ngồi xuống, anh đã cầm lên xem ngay. Xem qua một lượt, anh mới quay sang chạm tay nhẹ vào vai cô
   - "Vào lớp rồi sao?" Cô tỉnh dậy
Anh đưa tờ giấy đang cầm đến trước mặt cô. Hiểu ý ngay, cô liền quay sang hối lỗi
   - "Lãnh Thiên, hôm trước mình sơ ý làm hỏng báo cáo của cậu, mình làm lại nhưng không biết có đúng không. Mình xin lỗi. Lần này làm ảnh hưởng đến điểm của cậu nhất định mình sẽ đền". Cô nói một tràng cuối cùng cũng đứt hơi
  - "Đền thế nào?" Anh nhìn tờ giấy trên tay rồi nói
  - "Cậu muốn gì cũng được"
  - "Được". Anh đã tỏ vẻ thoả mãn.

Cô nhận lại bản báo cáo thực hành hoá học. Cô thực sự không tin nổi vào mắt mình. 80 điểm. Một con số chưa từng xuất hiện trên chặng đường học tập của cô.
  - "Lãnh Thiên, 80 điểm, là 80 đó." Cô liền quay sang khoe với anh. Anh mặt không biến sắc, buông xuống 1 câu
  - "Tôi chưa từng dưới 90 điểm." Nói rồi liền quay đi. Cô nghe vậy liền lườm anh 1 cái cho hả dạ.
  Cô giơ bài lên khoe với Đường Yên và Thẩm Nguyệt
  - "Mình được 80 điểm. Trời ơi, mình có thể thi vào Thanh Hoa chưa?" Cô bắt đầu mơ mộng
  - "Vậy thì phải 20 lần 80 điểm nữa." Đường Yên trêu chọc
- "Đó không phải bản báo cáo Hàn Lãnh Thiên làm sao? Giờ thực hành hôm nọ mình thấy cậu ấy đưa cho cậu tờ báo cáo này." Đang vui thì Tố Tố chen vào làm tất cả đều mất hứng. Điều này cũng lôi kéo được sự chú ý của anh
  - "Đây là do mình làm mà." Cô thanh minh.
  - "Lực học của cậu đến đâu tụi mình đều biết. 80 điểm là quá xa vời với cậu." Một người nữa thêm lời
  - "Nếu đã như vậy thì đừng nên đi khoe khoang chứ Na D." Tiếp tục lại thêm một người
   - "Các cậu thôi đi, 3 hôm trước đã 2h sáng rồi cậu ấy còn gọi điện hỏi mình mấy câu hỏi liên quan đến bản báo cáo này." Thẩm Nguyệt lên tiếng
  - "Cậu ấy như thế nào các cậu đều phải hiểu rõ chứ, nếu không phải của cậu ấy, cậu ấy sẽ không vui mừng như thế." Gia Minh bênh vực cô
Giữa lúc ấy, anh đã kéo cô ra khỏi thế khó xử
  - "Cậu về xem lại những chỗ tôi khoang tròn, lần sau làm thì chú ý." Chỉ một câu nói của anh mà tất cả đều hiểu rồi tự dẹp loạn, cô cũng ngồi xuống, mắt nhìn số 80 mà không khỏi chán nản. Anh thấy vậy, rất muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu nên cũng đành im lặng. Đó là lần đầu tiên anh bảo vệ cô. Nhưng lại chưa đủ dũng khí để an ủi. Phải chăng, tuổi 17 là thế, rất muốn lại gần nhưng lại sợ bị đẩy ra xa, muốn gần lại 1 bước nhưng lại sợ người ấy bước xa thêm 2 bước, muốn thay đổi chính mình, thay đổi tình cảm nhưng lại lo sợ chỉ nhận lại toàn những bất hạnh. Nhưng tuổi 17 luôn dám nghĩ dám làm, lấy đủ chí khí để có tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro