3: Xin lỗi, đừng giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật, thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để ra ngoài. Cô vẫn còn say giấc. "Cạch" ba cô mở cửa bước vào phòng. Vừa xuống sân bay, ba cô đã về thẳng nhà. Ông đặt mấy quyển truyện lên bàn học rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
10h trưa. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
- "Alo". Cô mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại
- "Tôi muốn ăn Pizza"
Vừa nghe được cái giọng lạnh như băng ấy, cô liền tỉnh ngủ
- "Lãnh Thiên. Sao cậu biết được số di động của mình?"
- "Vừa lấy từ lớp trưởng. Tôi đói rồi."
- "Cậu có thể tự đi ăn mà"
- "Cậu nói sẽ đền."
Cô ngẫm nghĩ một lúc.
- "À ừ. Vậy 11h gặp nhau ở cổng trung tâm." Cô vừa nói hết câu, anh liền tắt máy. Cô lẩm bẩm trong miệng, nói anh quá lạnh lùng.
Cô mặc quần bò, áo phông, khoác ngoài một chiếc áo sơ mi rồi xuống nhà. Vừa đi vừa hát.
- "Ba về khi nào vậy?" Cô vừa nhìn thấy ba ngồi uống trà đã nói.
- "Sáng nay. Con đi đâu vậy?"
Cô sà xuống, ngồi gần ba. Chất giọng thay đổi hoàn toàn, ngọt lịm
- "Con ra ngoài chơi với bạn. Ba, hình như tháng này ba quên cái gì rồi?" Cô lũng lịu
Ba cô hiểu ý, nhưng trêu chọc ngược lại
- "Ba quên gì nhỉ? Tháng này có phải ba bỏ quên cuộc họp nào không nhỉ?"
- "Ba." Cô phồng mồm nói. "Con gái yêu của ba hôm trước còn phải ăn trực bạn bè đó. Thật là mất mặt quá."
- "Được rồi." Ba cô vừa nói vừa móc từ ví ra mấy trăm tệ đưa cho cô. Cô nhận lấy nhưng hơi trần trừ
- "Có nhiều quá không?"
- "Tháng này ba đi công tác nhiều, không có thời gian ăn cơm với con, con ra ngoài ăn cơm với bạn."
- "Cảm ơn ba. Tạm biệt, con đi chơi đây." Nói rồi nó chạy ra khỏi nhà, ra sân trèo lên xe chạy ra đường lớn.

Anh đứng đợi 5' thì cô đến.
- "Đợi mình có lâu không?"
- "Vừa mới đến. Đi thôi."

Anh và cô ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ trong quán. Một chiếc pizza được đưa lên trước mặt. Anh nhìn thấy đã đẩy về phía cô.
- "Sao vậy?"
- "Tôi dị ứng cà rốt"
Cô nhìn trên mặt bánh, đúng là có cà rốt. Cô vội vàng gọi phục vụ
- "Anh ơi, bạn em dị ứng với cà rốt. Anh gói lại chiếc này và lấy cho em cái khác nhé."
- "Em ăn loại nào?"
- "Loại nào?" Cô quay sang phía anh
- "Loại nhiều thịt, không cà rốt, không đậu đỏ. Cảm ơn."
Anh phục vụ vừa đi, nó đã bắt ngay câu chuyện dị ứng của anh
- "Ăn cà rốt rất tốt mà cậu lại dị ứng. Mình lại thích ăn cà rốt nhất đấy, tốt cho máu."
- "Do hệ miễn dịch."
- "Cậu còn dị ứng với gì nữa không?"
- "Đậu đũa, cam, táo."
- "Nhiều vậy sao. Mình thì cái gì cũng ăn được. Mình thích nhất là ăn canh cá nấu với rau cải. Tuyệt vời."
Nghe cô luyên thuyên, anh chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Pizza vừa được mang ra, cô đã ăn liền một lúc 2 miếng.
- "Lần sau đi xe bus đi, đi xe đạp rất nguy hiểm." Anh đang ăn đột nhiên nói
- "Mình biết rồi. Mà cậu đang lo lắng cho mình sao?" Cô mỉm cười nhìn anh.
Anh thấy vậy liền quay mặt đi
- "Không có."
- "Có lần sau nữa sao?" Cô tiếp tục trêu chọc. Đến lúc này anh chỉ còn im lặng và không cả dám nhìn thằn vào mặt cô. Cô thấy vậy không khỏi cười. "À, hôm trước ở lớp, cảm ơn cậu".
- "Chuyện gì?"
- "Chuyện 80 điểm."
- "Không có gì. Tôi sợ mọi người hiểu lầm tôi làm bài chỉ được 80 điểm." Cô nghe vậy mặt liền nhăn lại.
- "Lãnh Thiên, mọi người trong lớp không ai xưng tôi với mình cả." Cô nói rồi cười thật tươi nhìn anh
Anh im lặng không nói thêm gì.

2 người ra khỏi quán, đi dạo trong trung tâm thương mại.
- "Cậu có thích đọc truyện không?"
- "Không."
- "Vậy bình thường cậu hay làm gì?"
- "Đọc sách."
- "Cậu biết hết tên mọi người trong lớp chưa?"
- "Một mình cậu."
- "Mình tên gì?"
- "Chung Na D."
Cô lôi hết chuyện trên trời dưới biển ra nói với anh. Anh luôn trả lời ngắn gọn, xúc tích và đủ ý.
Hơn 7h tối, anh và cô mới ra khỏi trung tâm. Hai người đi cùng một đoạn.
- "Mình đưa cậu về." Anh nói
- "Không cần đâu. Nhà mình cũng không xa. Tạm biệt." Nói rồi cô đạp xe đi mất. Anh nhìn theo đến khi bóng khuất rồi mới về.
Cô đi được một đoạn mới chú ý quyển sách của anh ở lồng xe. Vì cầm hộ mà cô tiện tay để luôn trên xe. Cô liền quay lại đuổi theo anh. Đến một con ngõ nhỏ, từ đầu ngõ cô đã nghe thấy tiếng quát nạt. Không chần chừ, cô đi chậm vào bên trong thì thấy anh đang bị vây quanh bởi 6 đứa du côn khác.
- "Các người làm gì vậy?" Cô quát lớn
Tất cả đều hướng về phía cô. Anh ngạc nhiên
- "Mày là đứa nào? Mấy ông đây không thích động vào con gái. Biến."
Nghe vậy, cô không những không sợ mà còn dựng xe sang 1 bên mà tiến lại gần bọn họ. Cô đứng lại gần phía anh, đối diện với bọn côn đồ.
- "Chung Na D, làm gì vậy?" Anh gằn giọng
- "Đừng nói nhiều, mình 3 tên, cậu 3 tên." Cô thì thầm
- "Cậu định đánh?"
- "Không chạy được đâu." Cô nói
Đúng lúc đó thì một thằng kêu lên.
- "Lão đại, đây là con nhỏ đánh em ngoài chợ hôm trước, chính là nó."
- "Con nhỏ này cũng được đấy. Hôm nay tâm trạng ông đây tốt, để lại tiền rồi biến."
Nghe vậy cô liền cười thành tiếng
- "Đừng mơ lấy được xu nào từ chỗ tao." Nói rồi cô đạp vào bụng vào thằng tự xưng là lão đại một cái rõ đau. Anh cũng thừa thắng xông lên.
Sau một hồi tranh đấu, kết quả 6 đứa kia đều bỏ chạy, cô thì bị thương.

Anh chạy đến về chỗ cô đang ngồi. Cô tím bầm một bên khoé miệng, gò má chảy máu, cánh tay cũng xướng xát, cổ chân phải bị trẹo. Anh ngồi xuống bôi thuốc lên mặt cho cô. Anh chỉ bị chảy máu một chút ở mũi, bàn tay cũng rơm rớm ít máu
- "Cậu quay lại làm gì chứ?" Anh vừa bôi thuốc vừa nói. "Đưa tiền cho họ là xong mà."
Cô nghe vậy liền đẩy tay anh ra, mắt đăm đăm nhìn anh.
- "Tại sao có võ mà cậu không đánh họ?"
- "Mình không như cậu. Không thích gây sự." Anh thản nhiên nói một câu như đè nặng lên cô.
- "Đúng, mình là đứa con gái thích gây sự, lúc nào cũng thích đánh nhau. Mình quay lại là muốn trả lại quyển sách, mình đáng nhau với họ là mình muốn bảo vệ cậu như cái cách mình đối xử với mọi người. Trong lớp ngoài mình ra cậu còn biết tên ai nữa không? Ngoài tên mình, cậu còn biết gì về mình nữa không?" Cô hết sức ấm ức. Nước mắt đã lăn xuống má. Cô cố đứng dậy. "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Cô đẩy sự giúp đỡ của anh ra khỏi bản thân mình. Cô lững thững đi tập tễnh dắt xe đạp đi về. Anh chết lặng nhìn theo.
Cô vừa cố đi vừa khóc. Anh thì chỉ dám dắt xe đi phía sau. Đến khi cô vào nhà, anh mới quay về.

Cô vừa bước vào phòng khách đã thấy ba ngồi đọc sách. Ba cô nghe thấy tiếng động, liền chuyển tầm nhìn về phía cô.
- "Con làm sao vậy? Sao lại bị thương?" Ba cô liền rời khỏi ghế, chạy tới gần cô. Ba nhìn cô một lượt, ánh mắt đầy tình thương và xót xa.
- "Con không sao, chỉ xước nhẹ, mai sẽ khỏi. Con lên phòng trước." Nói rồi cô bỏ lên phòng. Chân thì tập tễnh mà cứ cố đi nhanh.
- "Ăn tối chưa?" Ba cô đi đến chân cầu thang, ngửa cổ lên hỏi. Nhưng cô không trả lời.
Tắm xong, cô liền leo lên giường ngủ, mặc kệ cái bụng đang reo ầm.

Vì không thể đạp xe nên cô đi cùng ba đến trường.
- "Lớp con tối nay có tiết tự học, về muộn, ba không cần chờ. Con tự bắt xe bus."
- "Lần sau đi đứng hay làm gì cũng phải cẩn thận. Con gái mới lớn, quan trọng nhất là thân thể, rồi đến cái mặt. Hiểu chưa?"
- "Lão Chung, con biết rồi. Dạo này ba nói hơi nhiều đấy."
- "Cái con nhỏ này, ba không nói chắc chị lớn được như này."
- "Được rồi, được rồi, là nhờ ba hết."
Đến chỗ đỗ xe giáo viên, cô xuống xe, không quên chào ba
- "Trứng với thịt kho tàu trong hộp cơm nhớ phải ăn hết."
- "Con biết rồi. Tạm biệt."
Cô khó khăn lắm mới leo lên được tới tầng 3. Đi được 1 đoạn hành lang thì Thẩm Nguyệt chạy đến.
- "Na D, cậu sao vậy? Lại đánh nhau à? Trên mặt còn bị thương này."
- "Không sao. Mình bị ngã."
Thẩm Nguyệt đỡ cô vào lớp. Giờ còn sớm, lớp chỉ có vài người. Nhưng anh đã ngồi vào chỗ. Vừa nhìn thấy anh, tâm trạng cô đã không vui. Anh thấy cô đến liền nhìn theo không bỏ một cử chỉ nào. Thẩm Nguyệt đỡ cô vào chỗ rồi cũng về chỗ của mình.
Cô tâm trạng không vui liền úp mặt xuống bàn ngủ. Anh định mở miệng nhưng thấy vậy đành thôi.

Vì đau chân nên đứng dậy lấy nước cô cũng không muốn. Khát quá rồi nhưng mọi người đều ra ngoài cả. Thấy cô cứ nhìn xung quanh rồi lại chăm chú nhìn bình nước không của cô, anh liền hiểu ý. Anh đứng dậy, cầm bình nước của mình rồi cầm luôn bình của cô ra ngoài mà không chờ cô phản ứng gì. Lúc quay lại, trên tay anh cầm 2 bình nước và 1 chai trà chanh. Anh ngồi xuống, đặt xuống trước mặt cô.
- "Xin lỗi. Hôm qua là mình không phải, nặng lời với cậu."
Cô không thèm nhìn, mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi.
- "Giờ mình phải làm gì để cậu hết giận?"
- "Tuỳ cậu."
Anh không nói thêm câu gì, đặt xuống bàn 2 bình nước và chai trà chanh vừa mua rồi ra khỏi lớp.

Giờ ăn trưa, cô mang hộp cơm ra sân vận động ngồi ăn. Giờ cơm trưa mà vẫn còn vài người đang tập trên sân để thi đấu cho trường. Cô lắc đầu. Với cô, quan trọng là phải ăn trước, còn tất cả thì tính sau. Với lại, thịt kho tàu hôm nay hơi lạ, chắc là do ba cô tự tay nấu.
Cô cứ ngồi ăn mà không biết anh ngồi phía sau từ bao giờ. Đến lúc cô định đứng dậy anh mới tiến lại gần đỡ. Cô thấy vậy liền đẩy tay anh ra, tự mình đứng lên.
- "Mình đưa cậu về lớp." Anh nghiêm nghị nói
- "Không cần."
- "Đừng cứng đầu. Cậu đi còn không vững."
- "Kệ mình." Nói rồi cô quay người đi, cố đi từng bước. Anh nhìn chỉ biết đứng đó nhìn theo, trong lòng có chút xót xa.

8h30' tối:
- "Không sớm nữa, các em tan học. Nhớ về cẩn thận." Thầy Cao vừa sắp xếp sách vở trên bục vừa nói.
- "Vâng ạ."
Mọi người nhanh chóng ra khỏi lớp. Thẩm Nguyệt và Đường Yên cũng biến mất. Cô cố gọi Gia Minh
- "Gia Minh."
- "Về sau nhé, hôm nay mình có việc, tạm biệt." Gia Minh cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cô ngao ngán thở dài. Giờ trong lớp chỉ còn anh với cô. Anh cầm cặp sách đeo về phía ngực, tay cầm lấy cặp cô.
- "Mình cõng cậu về."

Quả thật, anh cõng cô suốt dọc đường. Vì chẳng còn ai trong lớp, cô cũng chẳng thể đi bộ xa như thế, đành ngoan ngoãn leo lên lưng anh.
- "Bài giảng vật lí hôm nay, cậu hiểu gì không?" Anh nói
- "Chẳng hiểu gì cả."
- "Còn ngữ văn?"
- "Không hiểu. Xe đạp cậu đâu?"
- "Hỏng rồi."
- "Mình vẫn giận cậu chuyện hôm qua."
- "Vậy mà uống hết chai trà chanh mình mua."
- "Sợ sẽ hỏng nên uống hộ cậu."
- "Cậu không đi được xe, mai mình tới đón."
Cô nghe vậy liền im lặng ngẫm nghĩ. Rồi cũng mỉm cười gật đầu.
- "Được. Coi như cậu còn có lương tâm. Mà hôm nay cậu nói hơi nhiều."
- "Là sao?"
- "Bình thường mỗi hôm cậu nói nhiều nhất là 8 câu."
- "Thật vậy?"
- "Thật."
- "Vậy thì không nói nữa."
- "Haha mình đùa thôi."
Sau câu nói đó thì trên suốt đoạn đường còn lại chỉ còn mình cô tự hàn thuyên.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà cô. Anh thả cô xuống.
- "Cậu vào ăn cơm rồi về."
- "Không cần. Cậu vào nhà đi."
- "Được rồi. Tạm biệt."
Đợi đến đi cô bước vào nhà, anh mới quay về. Thì ra, dỗ dành cô dễ như vậy. Chỉ cần mặt dày một chút, chân thành một chút thì sẽ thành công. Mới giây trước còn nói vẫn giận, giây sau đã hàn thuyên đủ điều. Cũng chưa từng có ai làm cho anh phải nói nhiều như thế. Cô vừa quay lưng đi, ánh mắt anh liền chăm chú dõi theo. Đến khi cô hết giận, anh liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Phải chăng, đó là những cảm xúc chớm nở của tuổi mới lớn, hay đó là sự chân thật của tình đầu. Với anh, là một người luôn điềm đạm nhưng không có kinh nghiệm về mạng kiến thức này. Còn với cô, là một đứa nghịch ngợm, luôn cười và luôn có ấn tượng về anh từ ngày đầu. Hai người họ, một người trầm tư, một người ồn ào, liệu sẽ có ngày nảy sinh tình cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro