4: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tháng 10 năm 2004.
Cô đứng gần bên cửa kính ngắm từng chiếc lá rơi xuống khoảng sân nhỏ. Vừa cười, vừa ngắm nhìn.
- "Cuối thu rồi, trời cũng chuyển lạnh. Mấy hôm nữa ba không có ở nhà, con ra ngoài phải mặc ấm nghe chưa." Ba cô vừa đọc sách trên sofa vừa nói
- "Âyda." Cô lại gần, ngồi xuống ôm lấy cổ ba. "Con lớn rồi mà. Mà năm nay Bắc Kinh có tuyết không ba?" Cô ngây thơ hỏi
Ba cô rời quyển sách, chuyển tầm nhìn sang cô.
- "Địa lí con được bao nhiêu điểm?"
- "32."
Ngay lúc này, ba cô liền đặt quyển sách xuống bàn, quay hẳn người về phía cô.
- "Con gái, Bắc Kinh thuộc vùng ôn đới, mùa đông năm nào nhiệt độ cũng hạ rất thấp."
- "À, con nhớ rồi, năm ngoái cũng có tuyết rơi."
- "Na D, sắp thi giữa kì rồi đúng không? Lớp con chọn thi những môn gì?"
- "Toán, Vật lí, Hoá học, chính trị, tiếng anh."
- "Được rồi, lần này tất cả các môn đều được 70 điểm, con muốn gì cũng được."
- "Thật ạ? Nhưng 70 điểm." Cô hơi lưỡng lự.
- "Chẳng phải con luôn muốn được ra ngoài chơi với ba sao, nếu con làm được, ba sẽ thu xếp công việc đưa con đi chơi trong kì nghỉ đông tới. Chẳng qua là con chưa cố gắng hết mình."
- "Được rồi, con sẽ thử sống chết một lần xem sao." Cô hạ quyết tâm.

Tiết trời cuối thu trong xanh đến lạ. Cô vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc "Trong trời trong xanh có đám mây trắng, đám mây tinh nghịch mang đến những hạt mưa."

Cô vào lớp nhưng vẫn chưa thấy anh đến. Cô vừa ngồi xuống đã đặt lên chỗ anh một chiếc bánh bao, một túi sữa nóng và cứ ngồi như vậy đợi anh đến.
Sát giờ vào học, anh mới đến. Vừa ngồi xuống đã thấy những vật thể lạ trên bàn, anh hết nhìn chúng rồi nhìn xung quanh. Và anh dừng lại ở chỗ cô. Anh đẩy chúng về phía cô. Cô liền chặn lại.
- "Mình toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cậu những thứ này, cậu định không lấy sao?"
- "Mình không ăn đồ của người khác." Anh lạnh lùng buông 1 câu
- "Đồ của mình không giống với đồ của người khác, cậu nhận đi mà." Cô đẩy lại về phía anh
Anh nghi ngờ nhìn đống đồ ăn rồi lại nhìn cô.
- "Ý gì?"
Lúc này, cô đành thành thật.
- "Mình suy nghĩ cả đêm rồi, chỉ có cậu mới giúp được mình. Thi giữa kì tới, tất cả các môn mình phải đạt 70 điểm. Mình muốn nhờ cậu bổ túc cho mình toán, lí, hoá."
- "Không rảnh." Anh liền quay đi.
- "Đi mà. Mình chỉ biết mỗi cậu giỏi đều 3 môn này." Cô bắt đầu nài nỉ anh.
- "Không có thời gian."
- "Lâu rồi mình không được đi chơi với ba." Nghe vậy anh liền rời sự chú ý ở quyển sách trước mặt. "Ba nói nếu như lần này mình cố gắng đạt 70 điểm, ba sẽ chơi với mình."
Cô nói xong liền im lặng. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô rồi lại suy nghĩ.
Giờ cơm trưa, cô ngồi trong lớp ăn cùng anh.
- "Tối nay có tiết tự học không?" Anh nói
- "Lớp mình á? Không." Cô vừa ăn vừa nói.
- "Tan học ở lại, mình dạy kèm cho môn toán."
Vừa nghe vậy cô đã vui mừng nhảy lên
- "Thật sao? Cảm ơn cậu, Lãnh Thiên."
- "Xem thành tích của cậu thế nào đã."

Tan học, cô không về cùng mọi người mà ở lại. Phòng học vốn ồn ào bỗng chốc chỉ còn mình cô với anh. Anh giảng vài bài cơ bản trong sách trước rồi giúp cô làm đề.
- "Chỗ này là cosx - 2cosx. Còn đây nữa, phải mũ 3 lên." Anh chỉ cặn kẽ từng chỗ một. Cô thì cứ gật gù nghe theo.
- "Làm thế này có đúng không?"
- "Bỏ bước này, thêm điều kiện." Tờ giấy cô làm bài bây giờ không ít nét chữ của anh thêm vào.
Trong thời gian này, cô đặc biệt chăm học. Ở nhà luôn học bài đến hơn nửa đêm, ba cô vì điều này mà cảm thấy rất vui. Đã 1 tuần anh dạy kèm cho cô, hôm nào cũng 9h tối mới từ trường về. Trên lớp cô cũng không nói chuyện, chăm chú nghe giảng, không đi chơi, không đọc chuyện khiến ai cũng thấy bất ngờ.
- "Câu này mình chưa hiểu."
- "Nội năng là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Cậu cứ đọc kĩ lí thuyết rồi làm nhiều theo công thức thì sẽ nhanh hiểu."

Hôm nay cũng như mọi ngày, đã hơn 8h.
- "Hiểu hết chưa?" Anh nói
- "Hiểu rồi."
- "Còn mấy ngày nữa là thi thôi, mai được nghỉ, nếu cậu muốn có thể đến nhà mình." Anh vừa sắp xếp lại sách vở vừa nói.
Cô còn không nhìn sang, vẫn chăm chú làm bài bài, thản nhiên nói.
- "Cậu đến nhà mình đi."
Bỗng chốc thấy không khí ngột ngạt lạ thường, cô liền rời quyển sách, cười trừ.
- "Được rồi. Đến nhà cậu."
Anh để 1 tờ giấy ghi địa chỉ trước mặt cô rồi đứng lên.
- "Muộn rồi, về thôi."
Cô vội vàng chạy sau lưng anh. Hôm nay anh lại đưa cô về, cô lại luyên thuyên nhiều chuyện.
- "Còn 1 đoạn nữa là đến nhà, cậu quay về đi." Cô kéo tay áo anh.
- "Được rồi."
- "Về cẩn thận nhé. Tạm biệt."
Nói là sẽ về nhưng đi được 1 đoạn anh liền quay lại đi phía sau cô. Biết cô có võ sẽ tự bảo vệ được mình nhưng anh vẫn không yên tâm. Đến khi cô vào nhà, anh mới quay về.
Hơn 12h đêm, cô đang ngồi đọc sách thì Thẩm Nguyệt gọi đến.
- "Cậu chưa ngủ à? Đang làm gì vậy?" Thẩm Nguyệt nói.
- "Đang đọc sách. Sao thế?"
- "Dạo này cậu với Hàn Lãnh Thiên có chuyện gì vậy? Dạo này thấy 2 người đi đâu cũng dính lấy nhau. Hay là..." Thẩm Nguyệt nói rồi bỏ lửng giữa chừng
- "Hay là gì, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Cậu ấy đang dạy kèm cho mình."
- "Mình học cùng cậu ấy từ năm nhất, chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện nhiều với ai như với cậu. Với lại, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy đồng ý dạy kèm cho ai."
- "Thật sao? Mà thôi, cậu đừng suy diễn linh tinh, mình với cậu ấy là bạn thôi." Cô bắt đầu đỏ mặt vì ngại.
- "Cậu chưa có tình đầu đúng không?"
- "Chưa."
- "Bảo sao chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Cậu cứ chờ đi, Hàn Lãnh Thiên đó, chắc chắn đã thích cậu."
- "Vì sao?" Cô ngây thơ hỏi
- "Cậu đi mà hỏi cậu ấy, mình làm sao mà biết được."
- "Thôi thôi, thích gì ở đây. Mình buồn ngủ rồi, tạm biệt."
Cô liền tắt máy. Tim cô vẫn còn đang đập thình thịch vì lời nói của Thẩm Nguyệt. Nếu như anh thích cô thật thì sao. Vừa nghĩ đến, cô đã mỉm cười, tâm trạng tốt hơn hẳn.
Lúc đó, anh vẫn còn ngồi ghi chép lại những kiến thức trọng tâm của môn hoá ra giấy. Mẹ anh bước nhẹ vào phòng, đặt xuống bàn học một cốc sữa ấm.
- "Thiên Thiên, ngủ sớm đi."
- "Vâng."
Mẹ anh đang định đi thì anh nghĩ ra điều gì đó.
- "Mẹ, mai mẹ có đến công ti không?"
- "Không, mai mẹ ở nhà."
- "Mai mẹ đi mua đồ đi. Quần áo mẹ cũ rồi."
- "Mẹ mới mua mà."
Anh ngước lên nhìn mẹ. Mẹ anh nhìn khuôn mặt không thay đổi cảm xúc của anh mà cũng ngoan ngoãn nghe theo.
- "Được rồi. Mai mẹ đi."
- "Ba bao giờ thì đi công tác về?"
- "Tối mai. Sao vậy?"
- "Không có gì."
- " Ngủ sớm đi." Mẹ anh khó hiểu ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã đứng dậy đi đến trước ngăn tủ quần áo. Áo của anh chỉ có 2 loại. Một là áo phông trắng trơn, 2 là áo phông đen trơn. Nhìn trong tủ hết sức đơn điệu và không có màu sắc. Anh nghĩ, thôi đành mặc như mọi ngày mà đón tiếp cô vậy.
Vừa nghĩ mai cô sẽ đến, anh liền cảm thấy vui. Nằm xuống giường mà miệng không ngừng mỉm cười.

"Cộc...Cộc"
Anh đang ăn sáng trong bếp vội vàng ra mở cửa. Là cô. Cô theo anh vào nhà. Nhà anh là một căn hộ chung cư rộng, ở tầng 10 của toà nhà bậc nhất Bắc Kinh.
- "Nhà không có ai sao?"
- "Không có. Cậu ăn sáng chưa?"
- "Mình ăn rồi." Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một hộp thức ăn. "Mình nhờ cô giúp việc chuẩn bị cho cậu. Không có mấy thứ cậu không ăn được đâu."
Anh liền nhận lấy mặc dù đang ăn giở bữa sáng. Anh để cô ngồi ở sofa rồi vào lấy sách vở. Mặc dù là một căn hộ chung cư nhưng nhà anh rất rộng. Cô nhìn xung quanh nhà. Từ cách bài trí đến màu sắc của đồ vật đều vô cùng hoà hợp. Đặc biệt, phòng khách nhà anh rất gọn gàng.
- "Cậu hay ở nhà một mình sao?" Anh vừa ngồi xuống ghế cô đã hỏi
- "Ừ."
- "Chú dì làm công việc gì vậy?"
- "Quản lí công ty của gia đình."
Vừa nghe vậy cô đã thán phục. Chắc công ty nhà anh cũng không phải loại nhỏ đâu.
- "Cậu không có anh chị em gì sao?"
- "Con một. Hỏi hết chuyện chưa?" Anh nói.
- "Rồi."
- "Làm tiếp đề hôm qua đi. Chỗ nào khó hiểu thì hỏi mình."
Cô chán nản lôi đề trong túi ra. Đang nói chuyện vui mà. Người gì đâu, làm mất cả hứng. Suốt một buổi sáng, cô ngồi làm đề còn anh thì đọc sách, chỗ nào không hiểu cô đều hỏi anh. Cô đặc biệt hiểu nhanh và nhớ lâu. Anh nhìn ra cô là một người rất thông minh, chẳng qua cô còn ham chơi không muốn học nên kết quả mới thấp như vậy.
Dạo này luôn ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm chạy đến nhà anh nên làm đề chưa xong cô đã ngủ gật trên bàn. Anh vừa về phòng lấy thêm vài quyển sách đi ra đã thấy vậy, không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống gần chỗ cô. Cô khi ngủ vẫn còn nói mớ. Còn nói linh tinh mấy công thức vật lí làm anh không nhịn được cười, khoé môi cong lên cao chưa từng thấy. Anh vào trong phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô rồi ngồi bên cạnh đọc sách.

Cô tỉnh dậy đã hơn 1h chiều.
- "Mình ngủ lâu chưa vậy?" Giọng cô vẫn ngái ngủ
- "Lâu rồi." Anh đặt xuống trước mặt cô hộp thức ăn ban sáng.
- "Mình mang đến cho cậu mà."
- "Cùng ăn đi, ăn một mình không hết."
Anh vừa nói vậy cô đã cầm đũa lên ngay. Khổ nỗi bụng đã reo ầm rồi nhưng vẫn muốn vớt lại chút sĩ diện.
- "Hai ngày nữa là thi rồi. Cậu cũng không cần ôn nữa. Nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Trước hôm thi đọc lại kiến thức một lượt là có thể làm được bài."
- "Mình biết rồi. Mình có chuyện này muốn hỏi cậu. Sao cậu lại đồng ý dạy kèm cho mình vậy?"
Nghe vậy anh liền suy nghĩ lí do
- "Ba cậu nhờ thầy Cao, thầy Cao nhờ mình."
- "À. Không phiền cậu nữa, mình về đây." Cô nói rồi để gọn sách vở vào túi. Anh tiễn cô xuống tận dưới sảnh của toà nhà. "Đến đây thôi, cậu lên nhà đi. Tạm biệt." Cô vẫy tay rồi từ từ ra khỏi toà nhà lớn. Anh cứ đứng như vậy nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng cô nữa.

Ngày mai là thi rồi. Theo lời anh, cô đọc lại hết lí thuyết và công thức 1 lần rồi ngủ sớm.

Chuông trường vang lên, giờ thi bắt đầu. Môn đầu tiên là vật lí. Toàn là dạng bài anh đã cho. Rồi đến những môn tiếp theo trong ngày hôm sau.

Lớp học ồn hơn hẳn sau khi thi xong. Mọi người bàn tán nhiều chuyện còn anh thì vẫn ngồi im lặng đọc sách.
- "Lãnh Thiên, thi xong rồi cậu còn làm gì vậy?"
- "Mai có cuộc thi vật lí cấp thành phố."
Nghe anh nói vậy, cô đành im lặng quay đi cho anh học, lại quay sang rôm rả với tụi Thẩm Nguyệt.
- "Na D, có quán thịt viên chiên mới mở, tí nữa tan học tụi mình đi đi." Đường Yên nói.
- "Rủ đông, đi cho vui."
- "Có cậu, mình, Đường Yên, Gia Minh, Lý Phong, Nhật Triệu." Thẩm Nguyệt tham gia.
- "Mình rủ thêm Hàn Lãnh Thiên có được không?" Cô nói nhỏ với Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt nghe vậy liền cười bí hiểm.
- "Được thôi, nếu cậu rủ được cậu ta."
Tiếng chuông vừa vang lên, mọi người đã vội vàng ra khỏi lớp.
- "Mình đợi dưới cộng trường nhé." Đường Yên nói rồi chạy đi.
Anh ngồi xếp lại sách vở trong cặp bỏ mặc ánh nhìn của cô.
- "Muốn nói gì?" Anh nói
- "Có quán ăn mới mở, đi không?"
- "Còn phải học."
- "Vậy thôi."
Cô đành đứng dậy. Anh liền cầm chặt cổ tay cô.
- "Ở đâu?"
Cô theo mọi người vào quán. 7 người bọn họ ngồi xung quanh một cái bàn lớn.
- "Lãnh Thiên, hôm nay không học à?" Lý Phong trêu đùa. Không ngờ anh không biết cậu là ai, liền quay sang nhìn cô. Cô ái ngại đành nói nhỏ
- "Cậu ấy tên Lý Phong."
- "Chúng ta nên giới thiệu lại để Hàn Lãnh Thiên không nhầm về lai lịch." Thẩm Nguyệt nói. "Mình tên Thẩm Nguyệt, học cùng cậu từ năm nhất."
- "Mình là Đường Yên."
- "Hoàng Gia Minh."
- "Mình tên Lý Phong."
- "Mình tên Nhật Triệu."
Mọi người đều lần lượt giới thiệu
- "Mình tên Hàn Lãnh Thiên."
- "Tụi này đều biết." Tất cả đồng thanh.
7 người họ ăn uống mãi đến khi trăng lên rồi mới ra về. Đi ra khỏi quán là mỗi người 1 đường. Cô và anh lại về cùng nhau.
- "Vậy là mai cậu không đến lớp à?"
- "Ừ."
- "Mai là có điểm thi, mình đọc hộ cậu."
- "Ừ."
- "Đường về nhà cậu trước mặt kia rồi, cậu về trước đi."
- "Mình đưa cậu về."
- "Muộn rồi. Cậu về đi."
Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Cứ vậy mà quay lưng. Cô đi được vài bước thì quay người lại.
- "Hàn Lãnh Thiên."
Anh nghe vậy liền quay lại
- "Cảm ơn cậu. Ngủ ngon. Tạm biệt." Nói rồi cô đạp xe đi để anh ở lại 1 mình. Anh cứ đứng đó mà nhìn theo bóng lưng cô, rồi khoé miệng không tự chủ mà cong lên lúc nào chẳng rõ.

Tiết tự học hôm nay của lớp cô diễn ra vào buổi chiều. Buổi sáng anh thi xong liền chạy về trường thì được biết, thầy giáo chờ anh rồi mới công bố điểm thi.
- "Được rồi, sắp tan học rồi, các em cất sách vở đi, dành vài phút cuối để thầy thông báo điểm." Thầy giáo vừa vào lớp đã tỏ rõ sự vui mừng. "Thầy đọc đến tên ai thì người ấy lên lấy phiếu điểm của mình nhé. Hàn Lãnh Thiên, vẫn đứng đầu. Phương Phương. Lục Tinh...."
Cô ngồi chống cằm mong chờ thầy gọi tên mình. Kết quả, người luôn đội sổ trong lớp đã được gọi tên mà chưa thấy tên cô đâu.
- "Cuối cùng là Chung Na D. Lần thi này, thầy tuyên dương bạn học Chung Na D, Na D đã đạt điểm cao nhất môn tiếng anh lần này, 98 điểm, và điểm toán cao nhất trong lịch sử của bạn ấy, 83 điểm."
Cả lớp đều ồ lên, đồng thanh vỗ tay chúc mừng. Cô không kiềm được nụ cười trên môi rồi nhanh chóng lên nhận phiếu điểm. Cô vừa về đến chỗ, Thẩm Nguyệt đã giật lấy tờ giấy trên tay cô.
- "Chính trị 70, vật lí 79, hoá học 73, toán 83, anh 98. Wow. Không tin được là tiếng anh cậu cao như vậy, với lại đề lần này rất khó."
- "Ai giúp cậu ôn tiếng anh vậy?" Anh nói.
- "Mình tự ôn."
- "Không thể nào." Đường Yên không dấu được sự nghi ngờ. Nhìn vậy, cô liền cười.
- "Mẹ mình cho mình học tiếng anh từ lúc mới 3 tuổi. Không tin, các cậu thử xem."
- "What was the last lesson? (Tiết học vừa rồi là tiết học gì?)" Thẩm Nguyệt nói.
- "Self study. (Tự học)" Cô nói.
- "How many points do you get in Physics? (Cậu được bao nhiêu điểm môn Vật lí?)" Anh nói
- "79."
- "Which is the top university in China?"
- "Beijing university."
Đến lúc này thì ai cũng thán phục cô. Cô thấy như vậy quá bình thường. Tiếng anh có lẽ ăn sâu vào máu cô rồi.

Cô tung tăng cầm phiếu điểm vào phòng làm việc của ba. Cô không ngừng cười rồi đặt tờ giấy vào cuốn sách mà ba đang đọc.
- "Con gái giỏi quá, môn nào cũng trên 70 điểm." Ba cô không dấu được sự vui mừng.
- "Ba giữ lời hứa là được. Con về phòng đây."
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, ba cô lại cầm phiếu điểm xem 1 lần nữa. Từ nhỏ điểm của cô chưa từng qua 60, là do cô không chịu cố gắng, nhưng chưa lần nào ông trách mắng cô. Vì ông luôn thấy đứa con này rất tội nghiệp, không được sống chung với mẹ. Ba cô biết cô là đứa thông minh, nhanh nhẹn, chỉ cần đưa ra 1 vài yêu cầu cô mong muốn, nhất định cô sẽ chăm học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro