Chương 1: Cuộc gặp mặt không thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố ở Trung Hoa:

_Mau! Bắt ta lại!
_Hừm! Các ngươi không bao giờ bắt được ta đâu!

Một cảnh sát nghiến răng nói:

_Chết tiệt! Lại để ta chạy thoát rồi!

Một người khác chạy lại:

_Báo cáo, một khu phố khác, đã thấy tên tội phạm, tất cả cảnh sát đấy đang đuổi theo!

Anh cảnh sát la ra lệnh:

_Được rồi! Tất cả lên xe chúng ta sẽ đi đến đó!

Trong khi đó ở khu phố khác, mọi cảnh sát đang đuổi theo tên tội phạm, đến một ngã hẻm cụt, một người dân ở đó kêu lên:

_L-Linh Nguyệt! Linh Nguyệt đúng không?!!!

Tên tội phạm hỏi lại:

_Làm sao ngươi biết được tên của ta? những người đã biết thân phận mình thì chắc không thể để họ đi rồi!

Nói xong, cô cầm khẩu súng định bắn chết người đàn bà kia, nhưng may cảnh sát đã đến. Cô vội chạy đi.

Đến một khu chợ kia, cô bất ngờ đụng phải một chàng trai trẻ đang làm gì đó ở quầy hàng rau. Nghe tiếng cảnh sát, anh cũng chạy vội đi. Kể cả Linh Nguyệt cũng mặt mà bỏ chạy.

Còn về phần cảnh sát, họ rất bực tức khi không bắt được Linh Nguyệt. Họ đi về thì thấy người đàn bà lúc nãy đang ngồi ở một góc tường lẩm bẩm:

_L-Linh Nguyệt! Linh Nguyệt! lại đây đi! lại đi!

Một anh cảnh sát thắc mắc hỏi người đàn bà:

_ biết Linh Nguyệt sao?

Người đàn bà không nói gì chỉ gật đầu. Trong khi đó bên phía hàng rau, các cảnh sát tìm thấy rất nhiều bịt ma túy. Cảnh sát nghi ngờ người buôn bán rau chính là tay sai của ban buôn ma túy, nên họ đành phải đưa cô về đồn. Khi cảnh sát hỏi tội cô, cô cứ nói cô bị oan nhưng không có cảnh sát nào chịu tin. Vì không thể lấy lời khai nên cảnh sát đành phải giam cô vào tù một thời gian.

Vài ngày sau đó........................................
Linh Nguyệt- nữ sát thủ, cô lại đi gây ra những vụ án giết người mà cảnh sát không thể tìm manh mối. Một ngày kia, đi tới một ngôi nhà hoang, đây là nơi để cô nghỉ ngơi và chế tạo những vũ khí cho riêng mình. Nhưng một hôm, cô đang chuẩn bị để ra ngoài, thì nhìn qua phía bên phải, thì cô thấy anh chàng mà hôm trước ở khu chợ. Cô tò mò và đã đi theo anh ta để xem nơi ở của anh ta ở đâu.
Khi đến nơi:

_Kh-Không thể nào được! Chẳng lẽ......

Linh Nguyệt thật sự vô cùng bất ngờ khi thấy nơi anh ta ở bấy lâu nay lại chính là xào nguyệt của ban buôn bán ma túy "Tam Bạch ". Một trong những ban ma túy mà tổ chức của cô luôn ganh ghét nhất.

Khi biết được sự thật thì Linh Nguyệt vô cùng tức giận, cô thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh chàng đó.

Vì cô nghĩ nếu như tổ chức của cô đã căm ghét cái ban này như thế, thì tại sao cô không ra tay mà trừ khử bọn họ mãi mãi. Sau đó, cô chờ cho đến khi anh chàng kia đi ra, tay đang cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó:

_Vâng! Tôi sẽ làm ngay đây!

Linh Nguyệt nghĩ với cách nói chuyện như thế, thì chỉ có chủ nhân của anh ta thôi, cô nói:

_Xem ra anh ta rất được chủ nhân của mình quý mến, thế thì nếu như mình giết hắn ta thì sao đây?!

Rồi cô nhảy xuống. Đứng trước mặt anh chàng kia, tay cầm con dao đã được mài dũa, anh chàng kia hỏi cô:

_ ai? Sao đến được đây?!

Anh vừa hỏi nhất thời, Linh Nguyệt đã trả lời:

_Bây giờ nếu tôi cho anh biết tên của tôi thì anh cũng sẽ nói tên của anh ra chứ?!

Anh chàng kia đồng ý, Linh Nguyệt bắt đầu nói:

_Tên tôi Linh Nguyệt, một trong những thành viên của tổ chức "Hắc Long Sát". Rồi giờ đến lượt anh đấy nói đi!

Anh chàng kia không ngần ngại nói:

_Tôi Hạ Thiên, người của ban" Tam Bạch Xà ".

Vừa nghe, Linh Nguyệt vừa tức giận, cô lại hỏi tiếp:

_Tôi thấy anh cũng điển trai , tại sao lại gia nhập cái ban ma túy này thế hả?!

Hạ Thiên không nói ra nhưng anh cũng hỏi Linh Nguyệt câu tương tự:

_Thế thì còn sao lại vào tổ chức đó?!

Mỗi câu nói của Hạ Thiên lúc nào cũng ngắn gọn. Lần này, Linh Nguyệt đã vào thế bí,cô đành phải thừa nhận:

_Thiệt ! Anh người đầu tiên làm cho tôi rơi vào thế đấy!

Câu nói của Linh Nguyệt làm Hạ Thiên ngạc nhiên.

Một lát sau, những người đồng bọn của Hạ Thiên bước ra. Một cô gái nói:

_Ô! Xem ai kìa, lại một vị khách nữa sao?! Xin tự giới thiệu, tôi tên Y Lỵ, còn người đứng bên tôi đây Hỏa Tiễn, A Bệnh, Huyển Đồng, A Kiệt Văn. Còn chủ nhân của chúng tôi Anh Kiệt. Còn anh chàng đó chắc cũng biết rồi nhỉ?!

Nhìn qua một lượt, Linh Nguyệt cũng không ngại trả lời:

_Vâng tôi đã biết anh ta rồi. Cho phép tôi giới thiệu luôn nhé! Tôi Linh Nguyệt, chủ nhân tôi Đại thủ lĩnh Mạnh Tuân.

Sau đó, bỗng từ đâu những người đồng bọn của Linh Nguyệt đi tới, cô cũng lần lượt nói:

_Đây Tiểu Khiết, Trương Nhàn, Lâm Minh Dương. Còn những người khác trong tổ chức nữa nhưng tôi sẽ không nói đâu!

Y Lỵ mỉm cười, cô nói lời khen ngợi, nhưng cách nói của cô đã không lấy lòng người khác cho lắm:

_Vậy à, nhưng trong tổ chức của ai năng lực như thế này không?!

Nói xong, Y Lỵ chờ xem phản ứng của Linh Nguyệt và đồng bọn của cô ta như thế nào. Nhưng cô không ngờ Linh Nguyệt lại thông minh đến vậy:

_Hừm! Thế sao không trổ tài cho bọn tôi xem đi?! Hay định đợi chúng tôi ra điều kiện à?

Y Lỵ bực mình, nhưng cô hỏi lại:

_Được thôi điều kiện của ?!

Linh Nguyệt nhìn vào Hạ Thiên, Y Lỵ thấy không ổn nên cô chuẩn bị tinh thần. Sau đó Linh Nguyệt nói ra điều kiện của mình:

_Đơn giản thôi, nếu chúng tôi thắng thì tên Hạ Thiên đó sẽ do tự tay tôi hắn ra từng mảnh. Còn nếu chúng tôi thua thì chúng tôi sẽ thả hắn ra.

A Bệnh, sau khi anh ta nghe xong, hắn lại nói:

_Vậy thì không công bằng chút nào, nếu như bọn tao thua thì phải mất một mạng người còn nếu ngược lại thì tụi bây sẽ không bị hết, vậy sao?!!!

Vũ Lâm đáp lại:

_Vậy ngươi không đồng ý với điều kiện đúng không thê thì ta sẽ ra điều kiện mới nhé?! "Nếu bọn ta thắng thì các ngươi phải giao toàn bộ ma túy ra đây, nhưng nếu bọn ta thua thì tổ chức của bọn ta sẽ giải tán". Ngươi thấy sao?!

A Bệnh suy nghĩ, anh chưa kịp nói thì Hạ Thiên đã lên tiếng:

_Được thôi! Ta đồng ý!

Y Lỵ bắt đầu hét lên với cái giọng độc ác:

_Vậy thì... Xông lên đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro