Chương 2: Bí mật của những người đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe Y Lỵ hô to, Linh Nguyệt lập tức nhảy lên, cô định kết thúc Hạ Thiên bằng một nhát đâm của mình, nhưng Hạ Thiên đã tránh và anh quyết định rút cây côn thép trong người mình ra. Anh cố đánh vào đầu Linh Nguyệt nhưng không hiểu sao anh không thể làm vậy được.

Trong khi đó A Bệnh và Huyển Đồng đang đấu với Tiểu Khiết và Vũ Lâm. Chẳng ai chịu nhường ai, A Bệnh là một người đã mang trong mình một chất độc nguy hiểm, mà mọi đối thủ nào cũng phải chết khi bị anh đâm. Nhưng đã có một điều kì diệu xảy ra, A Bệnh vô cùng bất ngờ khi thấy chất độc của anh không thể làm gì được Tiểu Khiết. Anh bất lực, trong lúc đó thì Huyển Đồng đang đánh nhau với Vũ Lâm, hai người đều ngang tài ngang sức, Vũ Lâm đánh vào bụng của Huyển Đồng làm cho cô va vào tường. A Bệnh thấy thế, anh cố gắng đứng dậy và nói:

_Huyển Đồng! Anh- Anh nhất định sẽ cứu em!!!

Tiểu Khiết nhìn A Bệnh với đôi mắt đầy khinh nhờn, nhưng cô vẫn chẳng làm gì A Bệnh và để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. A Vẫn- em gái A Bệnh, cô lao tới phía Tiểu Khiết, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì Tiểu Khiết đã ra tay xiết cổ cô. Chỉ còn một mình Hỏa Tiễn là đang vật lộn với Minh Dương ở một góc tường.

Đúng lúc cuộc chiến đang diễn ra sôi nổi thì bỗng một giọng nói từ đâu phát ra:

_Mau dừng lại hết cho ta!

Những người trong ban" Tam Bạch " vô cùng ngạc nhiên khi thấy đại ca của họ đang đứng ngay trước mặt, phía sau lại lấp ló một bóng người rất cao và một âm thanh lạnh lùng phát ra làm cho ai cũng sợ hãi:

_Mau dừng lại hết đi! Từ nay chúng ta đã đồng minh của nhau nên các người đừng đánh nhau nữa!

Vừa dứt lời, cái bóng bí ẩn đó bước ra, thì ra đó chính là Trần Mạnh Tuân, đại thủ lĩnh của tổ chức "Hắc Long Sát". Ai nấy đều ngỡ ngàng và không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là Linh Nguyệt:

_Th- Thủ lĩnh Mạnh Tuân!!!
_Ngài đang làm đây vậy?!

Mạnh Tuân im lặng, anh chỉ liếc mắt nhìn thuộc hạ mình và ra lệnh:

_Về thôi! đây cũng không được đâu!

Anh quay qua nói giọng tôn trọng với Hà Anh Kiệt:

_Cho tôi xin lỗi anh nha! Tại bọn thuộc hạ của tôi hơi nóng tính một chút thôi!

Trong khi đó, Linh Nguyệt cùng những người khác vô cùng bực bội vì những lời nói của người chủ nhân mình lại không phải là sự thật. Hà Anh Kiệt, hắn ta cũng chẳng quan tâm đến lời xin lỗi của Mạnh Tuân, điều đó càng làm cho những người trong tổ chức căm ghét ban của hắn ta hơn.
Vài tiếng sau đó.........

_Tức chết , nếu như thủ lĩnh cho chúng ta lại thì cái ban của bọn bây giờ đã không còn nữa rồi!
_Ngươi giận làm ?! sao đó cũng lệnh của ngài ấy chúng ta làm sao cãi được chứ?!!!
_Chính điều đó nên ta mới tức!
_Mấy hôm nay chẳng mục tiêu nào! Thật !... Chán chết đi được!

Đang bàn cãi xôn xao thì Mạnh Tuân chợt lên tiếng:

_Ta thấy các ngươi căm ghét cái ban" Tam Bạch " đó lắm à?!

Nói xong ai nấy đều ngập ngừng:

_D- Dạ...

Bỗng Minh Dương đến và nắm cổ áo của Mạnh Tuân:

_Phải chúng tôi rất ghét cái ban đó!

Anh quay sang những người khác nói:

_ cái phải sợ chứ?! Đây quyền lợi của chúng ta thì chúng ta phải lên tiếng chứ!!!
_Nếu như ngài không phải thủ lĩnh của tôi thì chắc chắn tôi đã thể cho bọn chúng no đòn rồi!!!

Mạnh Tuân chẳng nói gì, anh chỉ âm thầm đứng đó lắng nghe mặc cho Minh Dương muốn làm gì thì làm.
Linh Nguyệt thấy thế, cô nói:

_Minh Dương! Mau dừng lại đi! Cậu đang điên rồi!

Đợi Linh Nguyệt nói xong, Mạnh Tuân mới hỏi:

_Thế sao ngươi không lên làm thủ lĩnh luôn đi?! Minh Dương?!

Biết Mạnh Tuân đang bực mình, Linh Nguyệt cũng hơi lo lắng, nhưng cô vẫn cố kiềm nén. Im lặng một hồi, Minh Dương cũng chịu bỏ tay ra khỏi cổ áo của Mạnh Tuân, Linh Nguyệt thấy vậy cô thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Mạnh Tuân mới chịu lên tiếng:

_Ta biết các ngươi rất căm ghét cái ban đó, đặc biệt tên Anh Kiệt. Nhưng ta tin vui cho các ngươi, đó từ nay, các ngươi không cần lo về cái ban đó nữa.

Mọi người đều thắc mắc, Mạnh Tuân nói tiếp:

_Ta đã hợp tác với hắn rồi!

Ai nấy đều hết hồn:

_Hả!!!!!!!!!

Mạnh Tuân tiếp lời:

_Khoan đã! Các ngươi đừng vội, mục đích của ta khi hợp tác với hắn chính tạo thêm hội cho các ngươi thôi!

Vũ Lâm lẩm bẩm:

_Vậy sao đây chứ?!

Dù anh ta đã nói nhỏ như thế, nhưng Mạnh Tuân vẫn nghe được:

_Ngươi không hiểu sao hả?! Vũ Lâm?

Vũ Lâm giật mình nói:

_D-Dạ không đâu .

Mạnh Tuân mỉm cười rồi bỏ đi.
Lúc này thì Hà Anh Kiệt đang vô cùng sung sướng, vì hắn đã ký được hợp đồng hợp tác với Mạnh Tuân. Nhưng hắn lại lo lắng một điều là, trong hợp đồng chỉ tới 1 năm là hết, sợ đến lúc đó, hắn muốn Mạnh Tuân giúp đỡ cũng chẳng có một cơ hội, mặt hắn lúc này như người mất hồn. Đúng lúc, Y Lỵ đi ngang qua, Anh Kiệt ngẩn đầu lên, anh ta kêu:

_Y Lỵ, vào đây! Ta đang rất chán, làm cho ta vui đi!

Y Lỵ vào phòng hắn, câu nói đầu, cô hỏi hắn ta với giọng quyến rũ:

_Em muốn hỏi tại sao đại ca lại hợp tác với tên Mạnh Tuân đó chứ?!

Anh Kiệt trả lời câu hỏi Y Lỵ một cách tự nhiên:

_Như em thấy đấy, giờ ban của chúng ta đang còn rất ít tiền để mua bán ma túy, nên anh mới hợp tác với hắn để thể moi hết tiền của hắn ra!

Y Lỵ hỏi tiếp:

_Nhưng đại ca không hợp đồng với hắn ta sao?

Anh Kiệt vừa nói, vừa đưa cho Y Lỵ xem bản hợp đồng:

_chứ, đây em coi đi, đây bản hợp đồng anh đã với hắn đó! Mục đích để tiền thôi!

Y Lỵ xem qua bản hợp đồng, cô vừa ngạc nhiên khi xem đến phần thời hạn của hợp đồng. Thấy Y Lỵ thay đổi sắc mặt, Anh Kiệt mới hỏi cô:

_Sao thế chuyện không ổn sao?
_Đại ca, anh lộn không đó?! Sao thời hạn chỉ 1 năm chúng ta đang cần số tiền hơn mấy chục tỷ đồng đó! Sao chúng ta bắt hắn ói tiền ra trong 1 năm được đây?!

Nghe Y Lỵ hỏi xong, Anh Kiệt cũng hơi lo lắng một chút nhưng anh vẫn trả lời:

_Ờ- thì... Chúng ta phải cố gắng thôi! lại, cái tên Mạnh Tuân đó cũng con trai duy nhất của Trần giacái dòng họ đó cũngmột dòng họ giàu sang nhất thế giới, nên phải chịu thôi. Dù thời gian 1 năm hay mấy năm nữa thì chúng ta đành phải chịu thôi đây hội duy nhất của chúng ta đó, khó khăn lắm anh mới được hợp đồng này đó nha! Với lại đây la một mật, đằng sau bản hợp đồng này còn một thứ nữa, cùng quý hiếm!
_Nhưng anh xin lỗi anh không thể nói ra được đâu!

Y Lỵ hỏi tiếp:

_Lỡ hắn ta lợi dụng bản hợp đồng này hãm hại ban chúng ta thì sao?

Anh Kiệt trả lời với dáng vẻ tự tin:

_Không sao! Không sao đâu !

Dù vậy, Y Lỵ vẫn không tin. Cô vẫn quyết định phải tìm ra bí mật của bản hợp đồng đó chính là gì:

_Mình chắc chắn, bất cứ giá nào, phải hi sinh đó, mình nhất định cũng phải tìm cho bằng được cái mật đó!

Vậy là lòng tham của Y Lỵ lại thức tỉnh một lần nữa và không biết sau này có ai có thể ngăn chặn cô ta lại được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro