Chương 3: Nên chọn đi hay ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong tổ chức "Hắc Long Sát", ai cũng biết người thân thiết nhất với thủ lĩnh Mạnh Tuân đó chính là Linh Nguyệt. Vì từ khi có Linh Nguyệt vào tổ chức, những công việc nặng nhọc, các vụ án khó khăn đều được giải quyết gọn gàng.

Nhưng chẳng ai biết, Linh Nguyệt cũng rất vất vả khi đương đầu với mọi việc và cô còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ là một phút. Chính vì thế, ngày hôm nay Linh Nguyệt đã có một ý định vô cùng táo bạo, đó là cô đang phân vân"Nên ở lại nơi này, hay là đi nơi khác". Chính vì phân vân nên cô mới nói điều này với Mạnh Tuân:

_Thưa ngài, tôi điều muốn nói!

Vì đã yêu Linh Nguyệt từ lâu nhưng không dám nói ra nên Mạnh Tuân đành phải hỏi lại:

_Sao? chuyện ?

Nghe anh ta hỏi, người Linh Nguyệt như bị đốt cháy, nhưng cô vẫn phải nói:

_Thưa ngài, tôi biết rằng để được làm một thành viên của tổ chức rất khó, nhưng tôi...

Cô cứ ấp a ấp úng, điều đó khiến cho Mạnh Tuân trở nên bực mình. Anh là một người ít khi kiên nhẫn, vì thế khi nhìn thấy Linh Nguyệt thế này, tuy anh rất bực mình, nhưng anh vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình lại.

Bỗng Linh Nguyệt hét lên:

_NGÀI MẠNH TUÂN! TÔI MUỐN RỜI KHỎI TỔ CHỨC!!!

Tiếng hét của cô làm cho những người xung quanh chú ý, tuy thế, cô cũng chẳng quan tâm.

Còn lúc này thì Mạnh Tuân cứ như bị đông đá, anh không thể tưởng tượng nổi có một ngày cô ấy lại có thể thốt lên những lời như thế này được, nó quả là một cú sốc rất lớn đối với riêng anh.

Chẳng nói gì, Linh Nguyệt cứ đứng ngay ra đấy, đứng ngay trước mặt chủ nhân mình.

Chẳng hiểu sao không gian lúc này lại có cảm giác rất chật hẹp.

Cứ như thế, với tư cách là một người lãnh đạo của một tổ chức khét tiếng, anh cũng chẳng thể làm gì được.
Nếu đánh cô ta thì chẳng khác nào lại mang một nỗi nhục lớn cho gia tộc.
Với cái suy nghĩ điên rồ của Linh Nguyệt cộng những bản hợp đồng làm ăn chất đống trên bàn làm việc, điều này càng làm cho anh thêm điên loạn.

Suốt cả ngày hôm nay, anh chỉ ngồi trong phòng suy nghĩ một mình, cho đến khi tiếng chuông điện thoại reng lên khiến anh giật mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra lại là tên Hà Anh Kiệt phiền phức.

Vừa nhìn thấy cái tên Hà Anh Kiệt, anh lập tức tắt cái điện thoại và ném nó xuống giường. Trong đấu óc của anh lúc này chỉ còn có những tiếng nói "Linh Nguyệt, Linh Nguyệt".

Những giọng nói xì xầm, bí ẩn, khiến cho anh càng lúc trở nên điên loạn. Nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ phải buột mình kiềm nén cảm xúc, chẳng lẽ việc Linh Nguyệt muốn rời khỏi tổ chức lại làm cho anh trở nên thế sao? Hay là vì công việc của mình?

Tối hôm đó, tuy đã biết điều mà mình nói thật sự rất sốc đối với mọi người, nhưng đây là quyết định của cô.

Bỗng một tiếng gõ cửa phát ra" Cốc! Cốc! Cốc!". Tiếng gõ cửa cứ liên tục phát ra, thì ra đó chính là Mạnh Tuân.
Linh Nguyệt cũng nghi ngờ đó chính là anh ta, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn.

Cô đứng phắt dậy, bước đến cánh cửa, cô nói:

_Cho hỏi ai vậy?

Nghe được tiếng của cô, anh vội trả lời:

_ tôi Mạnh Tuân đây! Tôi thể vào được không?

Vậy là nghi ngờ của cô đã đúng. Tuy cô không muốn gặp mặt ai vào lúc này, nhưng tại sao khi nghe thấy tiếng ngài ấy, cô lại trở nên như thế?

Trong khi đó, Mạnh Tuân đứng một mình ở ngoài hàng lang tối hẹp, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô, anh vẫn hỏi:

_Linh Nguyệt, còn đó không?

Nghe anh ta hỏi, cô cũng không thể lặng im:

_V- Vâng tôi vẫn đây đây!
_Thế cho tôi vào phòng nhé? Được không?!
_Ngài vào chuyện gì?
_Chỉ một chuyện thôi!
_Chuyện ?
_Về chuyện yêu cầu rời đi!

Nghe thế, Linh Nguyệt cũng mở cửa cho anh vào, ban đầu cô định từ chối, nhưng sau đó, cô lại không muốn ai trong tổ chức nhớ đến cô nữa.

Vừa bước vào phòng, Mạnh Tuân, anh nhìn qua một lượt, đến phía chiếc giường, thấy một đống quần áo lộn xộn, anh mới hỏi cô:

_Vậy... định đi thật à?

Không ngần ngại, cô liền đáp:

_Phải! Tôi sẽ đi!
_Thật sao?
_Thật! Đây quyết định của tôi! Tôi mong anh không ngăn cản !
_Chưa đi đã thay đổi cách xưng rồi sao?
_Thì sao chứ?!

Cách nói chuyện bướng bỉnh của cô lại làm cho anh thêm bực mình, tuy vậy anh vẫn bình tĩnh nói chuyện:

_Vậy tôi hỏi một câu nữa thôi nhé?!
_Anh nói lẹ đi tôi không thời gian để đùa giỡn với anh đâu!

Quả nhiên theo lời cô nói, Mạnh Tuân đã nói một câu rất gọn và ngắn. Tuy nhiên khi nghe xong cô lại cảm thấy hối hận khi đã nói ra những lời trước đó:

_Tôi hỏi câu hỏi này, tôi chắc rằng trong tổ chức cũng sẽ rất nhiều người hỏi.
_ câu ?!
_Trong thâm tâm của , muốn đi hay lại?!

Nghe câu hỏi của anh, Linh Nguyệt như bị đông cứng.

Cô chẳng biết trả lời thế nào, nhưng cô nói:

_Tôi đã nói tôi không thời gian để giỡn với anh tôi cũng không muốn anh ngăn cản quyết định này của tôi ! Anh không nghe sao?!!!
_Nhưng tôi chẳng làm cả! Tôi không giỡn với cũng không ngăn cản quyết định của ! Tôi chỉ hỏi thôi! bị điên à?!

Anh nói với dáng vẻ bực mình. Cô cũng chẳng quan tâm anh ra sao.

Hai người im lặng một lúc rồi Mạnh Tuân nói:

_Quyết định này do tự nghĩ hay do trái tim mách bảo?!

Anh cứ hỏi mãi, hỏi mãi một câu duy nhất. Mục đích là để được nghe câu trả lời của Linh Nguyệt.

Quá tức giận, cô không thể kiềm chế bản thân, liền đuổi Mạnh Tuân ra khỏi phòng:

_Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!!! Đi ra đi!!! Đi đi!!!!!
_Nhưng... Nhưng...!
_Anh đi ra đi!!!
_ điên thật rồi!

Linh Nguyệt lấy tất cả đồ đạc trong phòng ném vào anh. Quá tức giận vì thái độ của cô, anh không thể chịu đựng nữa, lập tức đi ra khỏi phòng.

Một tiếng đóng cửa "RẦM!!!!", khiến ai cũng giật mình.

Linh Nguyệt trong phòng một mình với đống bừa bộn. Cô nằm xuống giường, hai bàn tay cô nắm chặt lại, khuôn mặt vô cùng bực mình.

Bỗng cô ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu nói thầm:

_Chuyện này sao?! Quyết định của mình sai đâu chứ! Tại sao anh ta lại ngăn cản! Tại sao?!!!
_TẠI SAOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

Cô hét đến khàn giọng. Hai hàng nước mắt lăn xuống má làm khuôn mặt cô trở nên ướt đẫm nước mắt.

Tại sao bây giờ cô cứ nhớ đến những lời nói mà Mạnh Tuân đã hỏi cô? Tại sao cô lại trở nên điên loạn như thế?

Cô cứ tự hỏi bản thân mình rằng:" Mình nên đi không? Mình nên đi không? nên không?!".

Chẳng có ai có thể trả lời câu hỏi của cô được ngoại trừ bản thân cô tự đi tìm câu trả lời chính đáng nhất của riêng mình và đưa ra một quyết định thật đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro