Chương I|Phần 3: Dụ Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dụ Ngôn! Con chuẩn bị trang phục trước đi để mai còn cùng ta đi dự tiệc nhé! Con đã đủ lớn rồi nên tập làm quen đi là vừa.
Một người đàn ông trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ nhìn Dụ Ngôn một cách đầy cưng chiều.
- Yayy! Cuối cùng papa cũng cho con đi theo rồi. Hứ, ngày xưa papa toàn trốn đi chơi một mình mà bỏ con cùng với đám người hầu rắc rối suốt ngày léo nhéo léo nhéo nào là " Cô chủ, cô không được đốt nhàaaaa " ; " Cô chủ, cô không được bỏ con nhím vào mũ của bố cô" ; " Khônggggg cô chủ ơii đừngggg " ; bla bla ...
- ....
Papa Dụ Ngôn cạn lời với cô con gái bé bỏng này, việc đưa con bé đi theo đúng là một quyết định sáng suốt mà, nếu cô còn ở nhà tiếp không biết sẽ còn gây ra truyện gì nữa.

--------------------------------------------------------------

Tại 1 ngôi biệt thự nọ:
- Wao! Con chưa bao giờ thấy một nơi nào vừa to lớn vừa lộng lẫy thế này nha, nhìn nó cứ như tòa lâu đài vậy!
- Con cứ tự nhiên đi nhé, đây đều là những người có quan hệ mật thiết với nhà ta đó, con đi làm quen dần đi.
- Dạ papa!
Vừa dứt lời Dụ Ngôn đã chạy đi mất dạng mà bỏ lại người cha vẫn còn đơ người vì sự hiếu động của đứa con gái bé nhỏ này.
Thấy bảo bối của mình chạy đi, ông cũng nhanh chóng li khai để còn tiếp các quan chức cấp cao.
Xoẹtttt
Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Dụ papa.
- HỰ...
Một dòng máu đỏ tươi chảy tí tách tí tách, cứ như đang đếm ngược thời gian còn lại của người đàn ông xấu số kia vậy. Ông đã bị tấn công bất ngờ bởi một kẻ lạ mặt kia. Nhanh chóng bịt mồm ông lại, kẻ lạ mặt kia đã lôi ông vào một góc khuất, để lộ ra một gương mặt quen thuộc.
- CHÂU TỬ THIẾN!... Thì.. ra là.. mày..... Thằng khốn! Mày.. đã.. phản bội... hội Assassin!
- Ông nghĩ ông trong nghĩ sau khi bắt tôi đi tìm bản đồ trụ sở của các hiệp sĩ dòng đền (Templar) mà chỉ trả cho tôi vài đồng bạc là xong ư ? Vậy nên tôi đã trà trộn vào hội Templar để có thể tìm được vị trí của ông đấy, Hừ!
- Thằng.... khốn.... mày... sẽ.. không... được.........hự!
- Vĩnh biệt!
Bỏ lại một câu nói, Châu Tử Thiến lạnh lùng tẩu thoát ra ngoài, mọi người sẽ phát hiện ra cái xác đấy nhanh thôi.
- PAPA !!!!!
Dụ Ngôn đã chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ, không từ gì có thể nói lên sự tuyệt vọng của Dụ Ngôn. Điều đó thật quá sức tưởng tượng với một đứa bé mới chỉ 7 tuổi.
Hình ảnh cuối cùng của Dụ Ngôn về papa lại là hình ảnh ông nằm sõng soài ra nền đất lạnh lẽo cùng với một vũng máu tươi còn còn chưa khô đang bị vây kín bởi bộ dạng hoảng loạn của mọi người.

--------------------------------------------------------------

- Không!!
Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, sự việc đó đã hình thành một bóng đen tâm lý bám lấy Dụ Ngôn bao năm qua kể từ ngày đó.
Mẹ nàng mất từ khi nàng mới sinh ra, một mình cô được nuôi dưỡng bởi người bố kính yêu, sau khi bố mất, nàng được một người anh em của cha nhận nuôi một phần vì kính nể người đàn ông đó, một phần cũng vì thương cho hoàn cảnh đứa nhỏ bị mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa. Cha nuôi của Dụ Ngôn có một người con gái tên là Tôn Nhuế. Từ khi đón Dụ Ngôn về, Tôn Nhuế đã luôn bên cạnh chơi đùa cùng nàng, giúp Dụ Ngôn nguôi ngoai đi nỗi đau mất cha. 2 người dần dần cũng thành tri kỉ và cùng nhau đi phá làng phá xóm. Cuối cùng cha nuôi đành phải tách 2 đứa quỷ nhỏ đấy ra, Dụ Ngôn được gửi đi du học tại trường nội trú bên Pháp, còn Tôn Nhuế thì ở nhà để ông quản.

--------------------------------------------------------------

Tại Pháp
Do Dụ Ngôn đã được rèn tính tự lập khi còn bé nên việc một mình nơi đất khách quê người như này thật sự không làm khó được nàng. Thậm chí Dụ Ngôn còn cảm thấy thoải mái hơn khi có một không gian của riêng mình, không ồn ào náo nhiệt, đối với một con người thích sự yên tình như nàng quả thật là thiên đường.
Dụ Ngôn bé bỏng năm nào giờ đã trở bước vào tuổi 15 - thời kỳ sung sức của tuổi trẻ.
Vào một ngày đẹp trời, Dụ công binh đang đi dạo ngắm phong cảnh nơi thành phố tấp nập.
- Aizzz không kịp nữa rồi.
Một ông già đứng than thở đang nhìn theo cái xe đưa thư. Với bản tính tò mò và cũng thấy thương người già, Dụ Ngôn lại gần hỏi ông lão:
- Ông ơi, có truyện gì vậy ông ?
- Ta đang phải truyền một bức thư rất quan trọng nhưng lại đến không kịp nên xe đưa thư đi mất rồi.
- ? Thời kì nào rồi sao ông lại gửi thư vậy ? Ông có thể nhắn tin mà ?
- Nếu nhắn được ta đã nhắn nhá, vì lí do an toàn nên đành phải dùng cách truyền thống, nên không sẽ bị bọn Assas.. Chờ đã sao ta lại phải nói truyện này với cháu nhỉ ? Thôi cháu đi đi.
Dụ Ngôn tự nhiên nổi lòng tốt và cũng đang bị thừa năng lượng nên đã đề nghị giúp ông lão.
- Hmm đưa cho cháu có vẻ không an toàn lắm nhưng nhìn cháu cũng có vẻ đáng tin và bình thường nên thôi được rồi, cháu cầm lấy đi
- Vâng, cháu hứa sẽ chuyển lá thư này đi an toàn.
Không nói nhiều nữa, Dụ Ngôn đã phóng đi ngay để tìm chiếc xe đưa thư mà không hề nhìn thấy nụ cười ghê rợn đầy nham hiểm của lão ta.
- Chết rồi mất dấu mất rồi :v biết ăn nói thế nào với ông lão đây ta.
Dụ Ngôn bối rối vì không hề nghĩ đến việc mình cùng ông lão kia nói chuyện đã quá đủ cho thời gian để chiếc xe kia đi mất. Không còn cách nào khác, vì đã hứa với người ta rồi nên Dụ Ngôn đành phải dựa trên địa chỉ trên lá thư mà đưa tận tay cho người nhận thôi.
- Xem nào.. Phố 69 số nhà 96, cũng khá xa đấy nhưng nhằm nhò gì so với Dụ Ngôn ta đây.
--------------------------------------------------------------

- Đến rồi! Mệt quá đi thôi!
Dụ Ngôn cằn nhằn y như bà hàng xóm già nua khó tính, quan sát xung quanh nàng mới nhận ra bây giờ trời đã sập tối rồi nên nhanh chóng tiến đến ngôi nhà nhìn khá đơn điệu phía trước. Khi đến trước cửa nhà, một mùi máu tanh đột nhiên xộc vào mũi nàng làm cho không tránh khỏi cảm giác buồn nôn. Có dự cảm không lành, Dụ Ngôn đẩy cánh cửa còn khép hờ tiến vào trong căn nhà, 1 thi thể lạnh ngắt nằm bất động ngay chính giữa căn phòng, chết do bị đâm một nhát chí mạng.
-Aaaaaa!
Chân nàng cứ vô lực, cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà, bỗng chốc một loạt các cảnh tượng ám ảnh hiện lên trước mắt Dụ Ngôn. Hiện tại Dụ Ngôn đang rất hoảng sợ, sự sợ hãi đấy cứ như che mờ đi lý trí của nàng, nàng đang di chuyển theo bản năng và hoàn toàn không biết mình đang làm gì, cả thân thể Dụ Ngôn chầm chậm tiến về các xác. Không! Nàng không hề muốn tiến đến thi thể đó, nhưng nàng cứ như bị trúng tà vậy mà tiến lên, cảm giác cứ như là cái xác đó đang ẩn chứa một điều gì đó mà thôi thúc nàng khám phá.
- Chờ đã... Biểu tượng chữ thập này y hệt như trên chiếc nhẫn của papa vậy.
Khắp toàn bộ đồ dùng của căn nhà này đều được khắc lên biểu tượng chữ thập một cách tinh xảo, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, huống chi là Dụ Ngôn khi mà chữ thập đó lại trùng khớp với biểu tượng trên chiếc nhẫn mà cha cô hay đeo.

Vội vàng xé ngay bức thư từ khi nào đã bị vò nát trong tay.
"Hãy mang quà táo địa đàng chạy trốn, và chạy ngay khi nhìn thấy biểu tượng này ở bất cứ đâu, không được để rơi vào tay bọn Assassin"
Chỉ vỏn vẹn vài chứ như thế kèm theo một bản vẽ logo có vẻ như là của hội Assassin. Sắc mặt Dụ Ngôn bây giờ không thể đoán được đang suy nghĩ điều gì. Chỉ biết rằng chắc chắn nàng sẽ trả thù cho người mà nàng yêu thương nhất.

--------------------------------------------------------------

Tác giả: tình hình như này thì 2 bạn trẻ sẽ là kẻ thù đối đầu nhau rồi :)))))), lão già kia là ai mà lại có âm mưu với Dụ Ngôn nhỉ? :') những chap sau sẽ dần được hé lộ nhaa
Hôm nay được ăn cẩu lương chất lượng quá nên ngoi lên viết tiếp cho mn nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro