Chương I|Phần 4: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

- Đới Manh, sau nhiều năm tập luyện ta nghĩ đã đến lúc kiểm tra xem trình độ tập luyện của con đến đâu rồi rồi, bây giờ ta sẽ giao cho con nhiệm vụ đầu tiên cũng như bài khảo sát các kỹ năng của 1 sát thủ.

- Nội dung chi tiết nhiệm vụ đến tối ta sẽ gửi, bây giờ hãy đi chuẩn bị các đồ dùng trước đi.

- Vâng! Con sẽ không làm cho người thất vọng.

3 năm không phải là một quãng thời gian quá dài để hoàn thiện các kỹ năng 1 cách hoàn hảo, tuy nhiên Đới Manh đã làm cho mọi người khá bất ngờ về tốc độ di chuyển cũng như các cách để lén lút ẩn thân, cô có khả năng tùy cơ ứng biến rất tốt, thao tác xử lý hiện trường 1 cách gọn gàng nhanh chóng. Không uổng công về việc ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ, Shao Jun quyết định sẽ giao cho Đới Manh nhiệm vụ để thử sức bản thân.

--------------------------------------------------------------

- Êeeeee, Đới Manh my friend, nghe nói người đã được nhận nhiệm vụ rồi hả :), ta nghĩ để ăn mừng cho việc đó người nên khao con bạn cute ngoan hiền xinh đẹp khả ái ngây ngất lòng người một bữa ra trò chứ nhỉ :')

- Ok, ngươi đi theo ta.

Đới Manh cười nham hiểm.

- Waoo! Manh Manh à ngươi định dẫn ta đi ăn gì thế? Thịt nướng? Lẩu? Buffet? Hay đi chợ đêm? Đúng rồi, gần đây mới khai trương một quán bar, hay là người định dẫn ta vào đấy paylak.

- Không, là ăn đấm, thích không?

Đới Manh đưa đôi mắt đầy sự cục xúc và bất lương nhìn Tăng Khả Ny.

- ...

Tăng Khả Ny đáng thương đứng hình mất 5s để cho bộ não kịp thời load nhưng gì vừa diễn ra trước mặt mình.
Lão Đới lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt khiến cho Khả Ny ta không sớm thì muộn cũng có ngày lên cơn đau tim thôi.
Đới Manh nhìn con bạn nối khố của mìn mặt buồn thiu liền cảm thấy nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

- Hahaha! Đùa tí thôi làm gì mà căng thế, đợi sau đợt này ta hứa sẽ mời ngươi ăn một bữa no nê, ta phải đi làm nhiệm vụ mới có tiền mà cho ngươi ăn chứ.

- Hí hí.

Gắn bó với nhau như hình với bóng từ khi con trẻ con, đến hiện tại 2 người đều coi nhau như là chị em ruột thì của mình vậy, đều là một thể không thể tách rời. Trong cả quãng thời gian thời thơ ấu, Đới Manh và Tăng Khả Ny luôn luôn kề bên giúp đỡ nhau. Tăng Khả Ny cũng giúp cô rất nhiều trong việc luyện tập, tuy thể chất không thể so bì với Đới Manh được nhưng bù lại nhờ trí thông minh của mình mà Khả Ny đã nâng cấp vũ khí, cũng như trang phục để phù hợp hơn trong việc ẩn nấp. Khả Ny đã tạo ra nhiều tình huống khó khăn đòi hỏi Đới Manh luôn luôn phải duy trì mức độ tập trung trong một thời gian dài, nếu không thì thương tích là điều không thể không xảy ra.

--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó

- Đới Manh, đây là nhận nhiệm vụ của ngươi.

- Vâng.

Nhận tấm phong bì từ trợ lý của Shao Jun. Xé vỏ bọc bên ngoài được niêm phong 1 cách cẩn thận ra, trong đó bao gồm một tờ giấy ghi rõ chi tiết về kế hoạch và 1 vé tàu biển.

- Nói sơ qua một chút, lần này ngươi sẽ đến Pháp và đột nhập vào 1 căn cứ nhỏ của hội Templar, bọn nó đang hoành hành uy hiếp người dân vô tội ở đấy. Lý do bọn nó đến là do trong 1 lần chạy chốn bọn Templar, một Assassin của chúng ta đang nắm giữ bản đồ đánh giấu nhưng nơi cất giữ các báu vật địa đàng, anh ta đã giấu nó ở dưới lớp gạch ngói trên nóc nhà của ngôi nhà nằm ở ngay vị trí trung tâm của thành phố, phải đợi khi nào có cơ hội thì quay lại sau, và đó chính là bây giờ. Sau khi lấy được tấm bản đồ đó, ngươi phải tiếp tục đi tìm tung tích của kẻ cầm đầu ở đó và hạ sát hắn ta và lẩn trốn quay lại về nước cứ khi nào ngươi cho là thích hợp nhất. Bọn ta sẽ cấp cho ngươi một khoản chi phi đủ để trang trải ở đó. Còn thắc mắc gì nữa không?

- Nhưng sao ta không đi máy bay cho nhanh chóng mà phải đi tàu biển làm gì cho mất thời gian ạ?

- Hiện tại bọn Templar hầu như đã thao túng chính quyền nên nếu đi máy bay thì khi bị phát giác, khả năng chạy thoát gần như bằng 0, nên chúng ta đã lựa chọn lấy đường biển làm tuyến đường chính. Nếu không thắc mắc gì thì đi nghỉ ngơi đi, rạng sáng ngày mai, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng thì chúng ta sẽ khởi hành.

- Vâng.

--------------------------------------------------------------

Dụ Ngôn bé bỏng ngày nào giờ đã thành một cô sinh viên đại học chính chắn có không ít người theo đuổi.
Kể từ sau khi cái ngày định mệnh đó, nàng không ngừng âm thầm điều tra về cái chết của người cha kính yêu. Tất cả những manh mối đều dẫn đến là hội Assassin đã ám sát cha nàng theo như hiện trường vụ giết người. Tuy nhiên Dụ Ngôn cũng nhanh chóng tiến vào ngõ cụt khi mà Assassin là một tổ chức hùng mạnh có quy mô rải rác khắp thế giới nên tất nhiên việc bảo mật thông tin luôn được làm rất nghiêm ngặt. Đôi lúc dường như Dụ Ngôn đã muốn từ bỏ, nàng ngày càng nản chí.
Cho đến một ngày, trong một lần đi mua đồ dùng thiết yếu, Dụ Ngôn nhận ra là nàng quên mang tiền, đang trong lúc bối rối không biết làm gì thì đã có 1 người phụ nữ trung niên cũng đáng tuổi cha nàng đã trả hộ.

- Cháu cảm ơn dì rất nhiều ạ! Dì có thể cho con phương thức liên lạc được không ạ? Con sẽ trả lại món nợ này.

- Thôi không cần đâu, chỗ đó cũng không đáng là bao.

Nói sơ qua về ngoại hình người đàn bà này, tuy đã không còn trẻ nhưng cơ thể của bà vẫn còn rất rắn chắc như thanh niên, kết hợp cùng với làn da rám nắng cùng với chiều cao nổi bật. Nhìn thế nào cũng giống với một vận động viên hay huấn luyện viên thể hình đã về hưu.

- Như này không được đâu dì ạ! Lương tâm của cháu sẽ rất cắn dứt khi được giúp đỡ mà mình lại không trả ơn vậy. Muốn ăn thì phải có làm chứ ạ, chứ cái loại không muốn làm mà đòi có ăn thì chỉ có cạp đất mà sống qua ngày thôi.

- Thôi được rồi, cháu có thể gọi ta là Jennifer, số điện thoại là 090xxx.

- Cháu chào dì ạ!

*sao trên áo người này lại cài biểu tượng của Templar nhỉ? Nếu mình không nhớ nhầm thì hình như là địch thủ với Assassin, cần phải giữ liên lạc với bà ta, đây chắc chắn không phải là 1 con người đơn giản* Dụ Ngôn pov

Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì Dụ Ngôn chợt nhớ ra cô còn chưa hoàn thành xong bài luận văn mà hạn nộp là ngày mai rồi, nàng chính là không muốn học lại đâu nha, nói lời tạm biệt với Jennifer, Dụ Ngôn nhanh chóng li khai để chạy về nhà.

- Muahahahahahaaa.

Tiếng cười ghê rợn của Jennifer khiến nhiều người qua đường tưởng bà ta là bệnh nhân tâm thầm xổng trại, định rút điện thoại ra gọi bệnh viện đến hốt nhưng loáng 1 cái, Jennifer đã biến mất để lại sự hoang mang của mọi người.

--------------------------------------------------------------

- Wao, đi tàu biến chính ra thích hơn so với đi máy bay nha, được tận hưởng không khí trong lành không ồn ào khó bụi cùng với với gió biển thì còn gì bằng!

Đới Manh dựa vào thành lan can mà cảm thán. Lần này đúng là mẹ cô chi mạnh tay nha, con tàu này không khác gì một chiếc du thuyền hạng sang cả, nếu mà được tận hưởng ở đây cả ngày thì còn gì bằng? Đã thế còn khá ít người nên đối với một con người thích yên lặng như Đới Manh lão sư thì đâu khác gì thiên đường.

- Hí hí phải suốt nhà ăn ăn một bữa cho đã đời mới được, sau đó ta sẽ đế...

Chưa nói dứt câu, đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn như muốn đục thủng màng nhĩ của cô vậy.

- BÙMMM!!!!!!

- ÁAAAAAAAAA!

- WTF CÁI GÌ VẬY!

- HUHU TUI KHÔNG MUỐN CHẾT!

Các hành khách bắt đầu hét ầm lên, nháo nhào tìm đến nơi có những chiếc thuyền nhỏ để dùng cho nhưng trường hợp khẩn cấp. Đới Manh cũng nhanh chóng phản ứng. Đột nhiên:

- BÙMMMM!!!

Lại thêm một quả boom phát nổ và có vẻ như lần này đã vượt quá sức chịu đựng của con tàu, con tàu bị gãy làm đôi và nhanh chóng đã bị nhấn chìm hoàn toàn ở trong nước, tuy vẫn còn mắc kẹt trong đó nhưng nhờ các bài luyện tập của Tăng Khả Ny nên cô đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh và bơi lên khỏi mặt nước. Cô nhìn xung quanh, không một bóng người... Có vẻ như cô là người duy nhất may mắn sống sót. Có lẽ vì khi đó Đới Manh đã ở nhà ăn và mọi người đều ở boong tàu, hai chỗ nằm khá xa nhau, chắc ở boong tàu đã nằm gần vị trí của quả boom nên mọi người đã không qua khỏi.
Đang trôi lênh đênh không biết đang ở đâu đâu thì đột nhiên 1 hòn đảo hiện ra ngay trước mắt cô.

- May quá!

Sau khi đi đến được hòn đảo đó, quan sát quanh một hồi, đây chính là đảo hoang, không có người sinh sống. Tuy nhiên hệ sinh thái ở đây lại khá đa dạng, đủ duy trì sự sống để chờ người đến giải cứu.
Đới Manh khi đang đi dạo quanh bờ biển thì đột nhiên thấy 1 bóng người đang nằm dài trên bãi cát, có vẻ đang hấp hối. Cô nhanh chóng chạy đến bên người đàn ông đó.

- Này! Anh không sao chứ? Cố lên, tôi sẽ giúp anh!

- ....không kịp...giúp..tôi..1..điều..được không?....chuyển giúp....chiếc hộp...địa chỉ..ở ...trên.....

Vừa dứt lời cũng chính là lúc người đàn ông tắc thở. Cảm thấy thương sót, cũng vì muốn thực hiện nốt di nguyện cuối cùng của người đã khuất, Đới Manh quyết định sẽ cố xắng thực hiện tâm nguyện của người này.
Đang đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện, chưa kịp vui mừng vì nghĩ rằng mình đã được cứu. Đới Manh nhanh chóng nấp vào tảng đá gần mình nhất. Đó chính là bọn Templar! Bọn họ làm gì ở đây?

- Thôi bỏ đi! Tấm kho báu không ở đây đâu! Quay lại khu phố đấy thôi, nó chắc chắn ở đấy.

- Nghĩ lại cũng hợp lý đi về thôi!

Chợt nhận ra cơ hội ngay trước mắt, cô nhanh chóng đánh ngất 2 tên lính xấu số, mặc trang phục đặc trưng của hội Templar đó chính là biểu tượng chữ thập. Đới Manh nhanh chóng trà trộn vào bọn chúng, lên thuyền và thành công trở lại được đất liền.

- Đầu tiên cứ chuyển giao cái hộp này đã, hoàn thành nhiệm vụ cũng không muộn.

Đây chỉ là 1 chiếc hộp gỗ có kích thức vừa 1 lòng bàn tay, đơn giản không trang trí gì cả, ở trên có 1 tờ giấy ghi địa chỉ. Trùng hợp thay đó lại chính là nơi Đới Manh làm nhiệm vụ.

- Trước hết cứ thuê phòng trọ đã rồi mai tìm đường sau.

Tự nói với chính mình, cô nhanh chóng thuê 1 phòng trọ và nằm lăn quay ra ngủ, đây quả thực là 1 ngày mệt mỏi đối với Đới Manh.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

- Okie xuất phát thôi!

Chiều hôm đó

- Phù! Đến rồi.

- Xem nào, địa chỉ là blah blah .. Ok cũng gần.

Đới Manh nhanh chóng chèo lên 1 mái nhà gần nhất ở đấy, bóng dáng cô lướt qua như 1 cơn gió, từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác. Chỉ mất vài phút Đới Manh để đến nơi. Đứng từ trên quan sát, cô thấy một cảnh tượng không đẹp cho lắm, một tên thanh niên có vẻ như là ăn trộm đang gật lấy balo của một cô gái chắc cũng tầm tuổi Đới Manh. Tuy nhiên khác với vẻ già dặn hơn tuổi của cô, cô nàng kia có một mái tóc màu xanh khói, vẻ ngoài năng động dễ thương, chiều cao nổi bật, thân hình cân đối, tất cả kết hợp với một nước da trắng hồng cùng với ngũ quan hoàn hảo không chê vào đâu được, đây đích thị là một mỹ nhân. Đới Manh nhìn chỉ muốn phạm tội thôi nha ~~~

- Shit! Mày đang nghĩ gì vậy, phải mau xuống cứu cô nàng đấy thôi.

Nhanh chóng dọa được tên trộm bỏ chạy, Đới Manh quay sang cô gái nọ

- Này cô không sao chứ?

- Ê nhìn bà chị còn già hơn tôi nha, cô gì mà cô -.- với cả tôi họ Dụ tên Ngôn chứ không phải này.

*má hóa ra là một con sư tử cái đội lốt mỹ nhận, thật đáng sợ* Đới Manh pov.

- Em nói với ân nhân của mình thế à? Có tin tôi ném balo của em đi không?

- Thôii mà, gì mà căng, hì hì tôi xin lỗi do chưa có ai gọi tôi là cô cả, à với cả cảm ơn chị nha ~ Dụ Ngôn đây đời đời nhớ ơn chị <3

*lật mặt nhanh thật -.- * Đới Manh pov.

- À mà chờ đã sao nhìn chị lạ hoắc vậy? Tôi sống ở đây từ nhỏ mà vẫn chưa gặp chị bao giờ nha, đã thế lại còn nói tiếng Trung ở Pháp? Chị biết tôi à? Chắc tại tôi xinh quá.

- Ai thèm biết em? Chẳng qua tôi vừa đến Pháp nên vẫn quen nói tiếng Trung nha. Em bị mắc chứng atsm à?

- Thôi không ai thèm đôi co với chị nha, lớn đầu rồi còn trẻ con, bà đây không thèm tranh cãi nữa hứ! À mà bà chị đến đây là gì? Đây đâu phải địa điểm du lịch đâu, cũng chẳng có khách sạn nào quanh đây.

- Tôi đi giao đồ hộ người bạn, em quen chủ căn nhà này không? Nếu có đưa hộ tôi nhé.

- Tôi là chủ! Chị đưa đồ gì? Tôi đâu đặt hàng gì đâu?

- Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa đồ, còn lại em tự giải quyết nha.

Nhận ra trời đã gần tối, đây là thời điểm thích hợp để ra tay, Đới Manh nhanh chóng dúi cái hộp vào tay Dụ Ngôn và chạy đi mất dạng.

- Chết rồi! quên mất không hỏi tên chị gái kia, tuy hơi chechow nhưng thật soái nha. Thôi kệ, có duyên sẽ gặp lại.

Trời cũng đã tối, Dụ Ngôn nhanh chóng vào trong nhà. Tò mò nhìn cái hộp, mau chóng mở ra, bên trong cũng không gì nhiều. Một tờ giấy nhỏ duy nhất, không biết trong đó ghi gì mà vừa đọc xong, Dụ Ngôn nhanh chóng rời khỏi nhà mà không kịp mang theo bất cứ vật dụng cá nhân nào, chỉ mang theo một nét mặt vừa khẩn trương xen chút hoang mang.

--------------------------------------------------------------

Tác giả: lâu rồi không ra chap cảm thấy hơi tội lỗi :') mấy ngày nay đều cắm rẽ ở phòng học nên lúc về nhà lười nên ko viết :)) nên chap này tui viết dài hơn 1 chút :')
P/s: nếu tui có lỗi j mong mn góp ý nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro