CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Lâm đến bệnh viện liền , Khi họ vừa đến

Lâm : Mã Gia Kỳ . Đinh Trình Hâm?????

Kỳ : nhóc đó bị vật nhọn đâm vào hông 

Lâm : vậy cậu ấy

Trình : nhóc đó sẽ không sao đâu , nhóc đó may mắn đó 

Kỳ : bạn 2 người còn..

* Cạch 

Hiên : về thôi

Lâm : cậu không sao chứ ???

Tường : vết thương nặng lắm không?

Hiên : tớ rất mệt * buồn *

Lâm và Tường cũng buồn theo nên nói : thôi về nhà đi .

Kỳ : Á Hiên , nhóc nhớ những gì ta nói đấy 

Hiên : vâng

.............................................

Ba Hiên : mẹ à , mẹ đã già lắm rồi mẹ không thể nuôi thằng bé thêm được đâu 

Bà nội của Hiên : Không sao? con đi làm xa chẳng ngày nào về , ăn chút gì đi

Ba Hiên : đã 5 năm con với vợ không bên cạnh thằng bé rồi 

Mẹ Hiên : Mẹ cho 2 đứa con chuộc lại lỗi năm đó đã 2 bà cháu mà đi làm ăn xa

Bà nội của Hiên : ta thì vẫn tha thứ , nhưng còn thằng bé 

Hiên : bà ơi con về rồi 

Lâm : cháu cũng về rồi ạ 

Tường : cháu chào bà ạ , 2 người .... kia là ....

Ba Hiên : Ai là Á Hiên 

Lâm : là bạn ấy ạ , 2 bọn con là bạn 

Ba Hiên đi lại gần cậu định sờ lên má cậu , cậu lùi ra sau và nói : cô chú là 

Ba Hiên : CHú gì mà chú , Ba nè Hiên nhi

Hiên : chú đùa hay thật , ba mẹ cháu bỏ cháu đi từ 5 6 năm trước rồi 

Ba Hiên : 2 người về đi * đuổi * 

Lâm : Bà ơi là sao vậy ạ 

Bà nội của Hiên : không sao đâu các cháu , 2 người họ là xấu .

Hiên : nhưng sao họ lại nói ba cháu * khóc * có phải trở về rồi không???

Bà nội : nếu thật sự đó là mẹ cháu thì sao??

Hiên : con sẽ ... con sẽ không nhận họ , họ là người xấu , họ đã bỏ con * khóc nức nở , bỏ chạy lên phòng *

Tường : Là sao vậy ạ ???

Bà Hiên kể cho Tường với Lâm nghe câu chuyện 

Lâm : thì ra gia thế của cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ .

Tường : nhưng giờ cậu ấy ....

Lâm : à Hiên bị thương đấy bà 

3 người trao đổi 

Trên phòng 

Hiên nằm khóc và suy nghĩ đến lúc Kỳ và Trình nói 

Kỳ : em không quyền không thế , không là thành phần nổi bật e là 

Trình : nếu muốn theo bọn anh .

Kỳ : Á Hiên em không thể bước qua lòng dạ phụ nữ được đâu 

Trình : nếu muốn , mai gặp nhau ban công trường .

cậu lắc đầu nói : không không , mình muốn làm người bình thường

Thì những lời nói của Ba và Mẹ Văn hiện lên trong đầu cậu , và ba mẹ của Hiên cũng trở về 

Hiên : không , không xin đừng dồn đau khổ lên con chứ 

Reng....reng...reng

Hiên : Alo ....

Trình : suy nghĩ sao rồi 

Hiên : em .... em..... thôi mai tính 

...............................................................................

Vào ngày mai 

Lâm : cậu ổn chứ ????

Hiên : uk , mình ổn , rất ổn 

Hạ Băng : Dô đây là anh chàng bị đuổi mà 

Hiên : cô lại muốn gì ???

Hạ Băng : muốn mày phải chịu đau khi còn ở trong trường này 

Vừa lúc Văn chuẩn bị vào 

Hạ Băng : bị ruồng bỏ rồi , mày là cặn bã

* Chát 

Hiên tát vào mặt Hạ Băng 

Văn : Á Hiên .... sao em lại đánh em ấy chứ????

Hiên : em...

Lâm : trời ạ , không phải như cậu nghĩ đâu 

Hạ Băng : em chỉ tới an ủi cậu ta rằng ba mẹ cậu ấy

Hiên : cô nói lần nữa xem * định đánh Hạ Băng * 

Văn : đủ rồi , em là con trai đấy * quát Hiên *

Hiên : cô ta xúc phạm cô nói xuyên xỏ em 

* chát 

Tường : mày vừa đánh Hiên nhi đấy 

Văn nhìn tay mình không ngờ cậu đã đánh Á Hiên

Hiên cười và nói : đúng thôi 1 đứa không tiền , không gì của xã hội thì sao xứng với anh 

Cậu bỏ đi và Lâm chạy theo cậu , cậu chạy đến hành lang thì đã thấy Trình với Kỳ đang đứng nói chuyện với nhau 

Reng...reng....reng.............reng.....................reng.................

Hiên : alo 

? : Bà cậu đã gặp tai nạn .....

Hiên : ở đâu tôi sẽ đến 

? : tại XXXXXXX

Kỳ : kia không phải Hiên sao ???

Trình : sao chạy vội vậy , đi theo xem .

Khi mà Hiên tới đó , bà Hiên đã thoi thóp 

Hiên : bà .. bà ơi đừng bỏ con * khóc *

Bà Hiên : bà. xin lỗ.i , bà khô..ng bê.n cạn..h co..n đư..ợc nữa rồi 

Hiên : xin bà , xin bà ở cạnh con 

Bà Hiên : bà đ..ã ích kỉ kh..ông cho con bê..n cạnh ba m..ẹ con rồi , bà xi..n lỗi , con là đứ..a cháu của bà , ch..áu phải mạ..nh mẽ lên 

Hiên : bà ơi , bà ở với cháu đi 

Bà Hiên : chá..u ở hoàn cả..nh nào cũ..ng ph..ải mạ..nh m..ẽ lên . * buông *

Hiên : KHÔNG , BÀ ƠI 

Ba Hiên : thôi đừng buồn nữa , con còn ba với mẹ 

Lâm ở phía xa buồn và khóc 

Kỳ : Lâm em báo cho Tường với Văn biết đi 

Lâm : Vâng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro