CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc an táng cho bà cậu được diễn ra nhưng mà không có Văn bên cạnh 

Ba Hiên : con trai ... * vỗ vai cậu * 

Hiên : ba mẹ tôi đã bỏ tôi tờ 5 6 năm trước rồi * khóc * 

Ba Hiên : con à , ba mẹ xin lỗi 

Mẹ Hiên : ba mẹ sẽ bù đắp lại tất cả cho con 

Hiên : tôi không cần , hic hic tôi cần bà tôi 

Cậu đi lại ngồi gần bà mình và nói : bà ơi , bà con muốn ăn sủi cảo như thành bà nấu 

.....

Hiên : bà nói , bà không chơi trốn tìm với con mà 

Lâm cũng nức nở , Tường ôm Lâm nói : thôi nào , nín đi 

* Tí tách 

Kỳ : mưa rồi 

Mẹ Hiên : về thôi con , mưa rồi * lo cho Hiên *

Hiên : tôi không cần , bà tránh ra cho tôi * hất mẹ cậu * 

Kỳ ; nhóc , nhóc hãy về nhà , nếu như vậy nhóc sẽ bệnh 

Hiên : mấy người im hết đi , mấy người thì biết gì ?

Ba Hiên : thôi chúng ta về , để thằng bé ở đây 1 lát cũng được 

Lâm : nhưng trời đang mưa 

Hiên : cút đi , cút cho tôi * khóc * 

Khi ra xe về 

Mẹ Hiên : Con là Lâm sao ???

Lâm : là cháu có gì sao ạ ?

Mẹ Hiên : Hiên nhi nhà cô thích ăn sủi cảo sao?

Lâm : theo cháu biết là hình như cả màn thầu nữa 

Mẹ Hiên : cháu đến nhà cô nếm thử sủi cảo do cô làm được không???

Tường hiểu câu nói nên nói với Lâm : đến đi ,Hiên có vui vẻ hay không là nhờ bảo bối  nếm sủi cảo 

Lâm : vâng 

....................................................

Nhà Văn 

Ba Văn : Văn nhi xuống nhà ăn gì đi 

Văn : bận rồi 

Mẹ Kế : con nói chuyện với ba mình vậy sao???

Văn : thế bà nghĩ bà là ai ????

Mẹ Kế : con .

Văn : tôi lên phòng.

......................................

Lâm : khó ăn quá 

Ba hiên : tệ 

Mẹ Hiên : vậy thử cái khác 

Lâm : ọe , mặn quá 

Ba Hiên : nước , nước 

Tường : ..... 

Mẹ Hiên : haizzzz

Lâm : con đã từng ăn 2 lần , lúc đó tuy bánh đã nguội nhưng vẫn còn chút hương của sủi cảo

Tường : còn con là lúc ăn nó mới lấy ra , sủi cáo đó nóng nhưng nhiều và ngọt bánh 

Mẹ Hiên : vậy để cô thử cái mới 

Mẹ Hiên bị dao cắt trúng và còn bị dầu bắn lên 

Ba Hiên : hay mai làm đi 

Mẹ Hiên : thôi để em cho xong

............................................................

Hiên : bà ơi con phải làm sao đây , con bị Văn hiểu lầm rồi , bà cũng mất giờ con nên làm gì?

Cậu ngồi 1 hồi lâu rồi cậu cũng trở về nhà cũ của mình rồi ở đó 

....................................

Lâm : chát quá 

Tường : không được 

Ba Hiên : anh đã cố gắng nhưng ăn không nổi 

Lâm : huhu sủi cảo thay cơm 

Mẹ Hiên : xin lỗi 2 đứa , người làm mẹ như cô mà có món con mình thích mà không làm được 

Lâm : cô đặt hết tình yêu vào làm đi 

Tường : bọn con sẽ đợi đợt bánh mới ạ 

Mẹ Hiên : cô sẽ cố gắng .

................................................

Vào sáng mai 

Hiên tự mình lên trường lúc này cậu thấy Văn , cậu cũng mệt mỏi nên lơ đi 

Văn : không sao chứ ???

Hiên bỏ đi không thèm nói 

.............................

* cạnh 

Tường và Lâm : mùi gì thơm vậy ???? sủi cảo 

Mẹ Hiên : đúng vậy .

Lâm ăn thử 1 miếng và nói : đúng rồi là nó , chính là nó 

Tường cũng ăn và nói : oa , là lúc lần đầu mình được mà 

Mẹ Hiên : tốt rồi ... 

Ba Hiên : tay em .... 

Mẹ Hiên : không sao ???

Tường : thôi chết trễ học rồi 

Lâm : đi nhanh lên 

2 người như tên bắn rời nhà họ Tống 

.............................

Hiên đang xuống cầu thang 

Hạ Băng : chàng trai sao buồn vậy ??

Hiên : Hạ Băng cô muốn gì nữa ????

Hạ Băng : muốn mày bị tẩy chay .

Hiên : thách cô đó 

Hạ Băng : ồ vậy sao ??

Hiên : cô chẳng gì khác đồ nhân cách rẻ rách 

Hạ Băng nhìn mọi người đến nhiều nên giành co với Hiên 

Hiên : cô làm gì vậy ??

Hạ Băng : cậu đụng vào người tôi , cậu buông ra * tự ngã xuống cầu thang *

? : Á Hiên sao cậu đẩy cô ấy ngã 

Văn : Hạ Băng em không sao chứ ???

Hạ Băng khóc lớn nói : cậu ta đẩy em huhu 

... : con trai mà làm vậy ???

Hiên : tôi không có mà 

Văn : còn xin lỗi Hạ Băng 

Hiên : tôi không có làm * bỏ đi * 

Vừa hay Kỳ tới : lộn xộn đủ chưa ??? CÚT NHANH 

Văn : anh nói kỳ vậy 

Kỳ : tôi khác em , tôi không vì phụ nữ mà trách móc người khác vô cớ 

Văn : anh 

......

Kể lúc đó Hiên bị mọi người tẩy chay 1 lần nữa 

* Ào 

Nước đổ lên người Hiên 

Lâm đi vào thấy và trên bảng thấy ghi tên Hiên và kèm những hàng chữ đọc địa 

Lâm : đủ  chưa ???

Tường : là ai ghi 

Ái Nữ : Tường à anh cũng né 2 cậu ta ra đi 

Lâm : ý gì đây ???

Ái Nữ : đi mà hỏi bạn cậu 

Lâm : Hiên cậu có sao không???

Hiên : mình không có làm ....

Vừa lúc Văn vào : cút chỗ khác cho tôi 

Tường : chẳng phải mày thích ngồi với Hiên sao???

Văn : bây giờ thì không???

Lớp trưởng : haizz lại mưa rồi , mà .... mà sao lớp đáng sợ vậy???

Hiên : đủ rồi , do tôi , thứ gì cũng do tôi làm đó 

* Bốp 

Văn : mày im cho tao 

Tường : mày điên à 

Hiên cười và nói : phải , tôi phải im lặng , càng im thì Lưu Diệu Văn và Hạ Băng mới đến được với nhau 

Cậu bỏ mang cặp sách và bỏ chạy 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro