CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng tiến gần Lâm , cậu hoảng sợ và hét : Cứu tôi với 

Tường : đưa tay đây  * nhẹ giọng * bảo bối em thật lì 

Lâm : anh nên nhớ , tôi với anh chỉ chung lớp học 

Tường : vậy sao cái vòng tay không cởi ra * ám chỉ cái vòng mà anh tặng , vừa nói anh vừa éo áo cậu lên dán miếng miếng giảm đau cho cậu *

Cậu giựt tay lại và nói : vậy sao thế thì * tháo vòng và vứt đi * vừa lòng anh chưa nhỉ?

Tường : được . Quả thật tôi nhìn sai người . * bỏ đi * 

Lâm nhìn đi chỗ khác , chờ đi khỏi thì cậu đi ra lại chỗ đó và kiếm chiếc vòng : ủa mình nhớ ném nó gần mà , đâu rồi nhỉ ?

Ngồi kiếm 1 lúc thì cậu giật mình vì có người ôm cậu từ phía sau : Ai ????

Tường : em quay lại với anh đi * ôm chặt cậu * 

Lâm : buông ra đi .

Tường : anh không buông , nếu em chấp nhận quay lại thì anh sẽ buông tay ra khỏi người em .

Lâm : mọi người đang nhìn kìa , mau buông ra coi tên ngốc này .

Tường : không!!!

Lâm : được , được rồi tôi quay lại với anh .

Tường buông cậu và đè ngã cậu xuống dưới sân bóng và hôn lên đôi môi kia 

Lớp trưởng : bọn tui thấy hết á .

Lớp phó : tui tức á 

Dật : cần công khai thế không 2 đứa ???

Lâm đẩy Tường ngã nói : đồ biến thái 

...................................................

Văn : đỡ hơn chút nào chưa?

Hiên : rồi .

Văn : nói chuyện với người giúp đỡ mình vậy sao???

Hiên : Ừ * nhăn mặt * 

Văn : ngoan cố * sờ lên trán cậu * 

Hiên : kệ tôi * hất tay cậu * 

Văn : cái tên Dật là gì của em ?

Hiên : 1 người quan trọng .

Văn : vậy sao???

Hiên : anh ra ngoài cho tôi , tôi thấy anh em thấy mệt thêm 

Văn : lúc đó ba mẹ tôi đã nói gì với em .

Hiên nhớ tới lúc đó và cậu nổi cơn điên là mắng anh : anh là thằng tồi . anh vốn có hôn ước mà dám câu thích tôi , anh nghĩ anh làm vậy anh được gì , ba mẹ anh là kẻ thích trèo cao .

* Chát 

Văn : tôi không cho phép nói ba mẹ tôi như vậy .

Hiên : anh dám tát tôi ? không cho phép tôi nói vậy ba mẹ anh đã nói những gì với tôi chắc gì biết chưa ??? , mà thôi kẻ nghèo hèn như tôi thì mà đủ tư cách bên anh .

Văn : đủ rồi đó , cậu nghèo hèn ... nhưng thời gian bên tôi thì tôi đã nói như vậy chưa !

Hiên : cần gì anh phải nói .

Văn bóp cổ cậu nói : cậu ... tôi sẽ giết cậu 

Hiên : giết đi ! * cười * 

Văn : cút khỏi tầm mắt tôi * bỏ đi * người quá đáng như cậu ở đây không có ích gì đâu 

Hiên : chết tiệt , nói ai quá đáng hả  * quát * 

Lúc Văn đi ra ngoài anh gặp Hạ Băng .

Văn : em đi đâu đây ?

Hạ Băng : em muốn nói .

Hiên ở trong phòng và nghĩ / có phải là quá đáng không , phải đi xin lỗi anh ta thôi / 

Cậu phải lết xác ra ngoài thì 

Văn : có chuyện gì nói đi 

Hạ Băng thấy Hiên nên cưới và ôm Văn nói : em thích anh 

Văn : bỏ ra , tôi có người khác rồi .

Hạ Băng : cậu ta?

Văn : tùy 

Hiên nghĩ / thật trơ tráo , ôm người khác mà nói thích mình / : đừng nói thích tôi , tôi không chấp nhận .

Văn : Á Hiên * gỡ tay Hạ Băng * 

Hiên : 1 câu hỏi , đồng tiền quyền lực , hôn ước , và tôi thì đáp án của Lưu Diệu Văn thiếu gia là gì hả * quát và khóc * 

Văn : chuyện này .... 

Hiên : tôi hiểu rồi , thiếu gia thì sao chịu mất đồng tiền . * bỏ chạy * 

Văn : Á Hiên , Á Hiên 

Hạ Băng : anh không được đi .

Văn : CÚT CHO TÔI * quát * 

................................................................................

Thầy Hiệu Trưởng : 2 ngày nữa là kết thúc cuộc phiếu bầu 

Trình : ai sẽ thắng ạ 

Thầy hiệu trưởng : còn đúng 4 người thôi đó là Kỳ , Nhã Uyên , Hiên , Lâm 

Trình : làm sao để lấy 2 người là học bá bảng A và B 

Hiệu trưởng : bữa đó có cuộc thi tài năng nên có phiếu bầu lần cuối .

Trình : vâng . 

........................................................

Hiên : mẹ đâu rồi ba . * khóc nức nở * 

Ba cậu : con sao vậy ??? * lo lắng * 

Mẹ cậu từ trên lầu đi xuống và nói : con sao vậy ?

Hiên : hết tuần này con sẽ theo ba mẹ sang Mỹ du học ở đó 

Mẹ cậu : con không hối hận chứ ????

Hiên : con hối hận , người ta đã không cần con thì con cũng người ta .

Ba Hiên : kể cho ba với mẹ nghe .

Hiên vừa kể vừa khóc 

Mẹ Hiên : được mẹ đăng kí chuyến bay cho con .

Hiên : càng sớm càng tốt 

Mẹ Hiên : uk , mà con ăn gì chưa để mẹ đi nấu .

Hiên : con muốn ăn màn... màn * ngất * 

Ba Hiên : Á Hiên con sao vậy . Á Hiên 

Mẹ Hiên : thằng bé kiệt sức rồi 

Ba Hiên : đưa lên phòng đi . 

.....................................................................

Lâm : Ủa Á Hiên đâu nhỉ???

Dật : đến nhà cậu ấy thử 

Lâm : uk , vậy đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro