CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dật : chờ 1 chút tôi đi nữa .

Lâm : Uk . 

.............................................................

Hạ Mi Mi : Kỳ .

Kỳ : chuyện gì vậy ?????

Hạ Mi Mi : Chắc là mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa đâu

Kỳ : tại sao????????????????

Hạ Mi Mi : Vì mọi chuyện đang tồi tệ , Văn với Hiên đang mâu thuẫn gay gắt 

Trình : tại sao lại vậy chứ ???

Hạ Mi Mi : không rõ nữa .

Trình : vậy nên vào cuộc sớm 

................................................................

Lâm : dạ cháu chào cô 

Mẹ Hiên : thằng bé đang nghỉ ngơi trên phòng đó con 

Lâm : vâng ạ.

Lâm chạy lên phòng và thăm Hiên

Mẹ Hiên : Dật nhi con về nước lúc nào vậy ?

Dật : hôm kia ạ , mà nay mới có dịp tới thăm cô chú ạ 

Mẹ Hiên : vào nhà chơi 

Dật : bà của Hiên đâu sao không thấy hở cô 

Tường chỏ vào tay Dật và nói : bà Hiên mất rồi 

Dật : xin lỗi .....

Mẹ Hiên : thôi 2 cháu vào dùng bữa với gia đình 

Tường : Vâng .

..........................................................................................

Văn : bữa đó bà đã nói gì với Hiên hả ?

Ba Hiên : con không được hỗn 

Văn : AAAAAAAAAAAAAAAAA 2 người rất quá .

Ba Hiên : Văn nhi 

Văn : con không cần cuộc hôn ước , con cần là 1 người * khóc * 

Mẹ kế : mẹ xin lỗi .

Văn : tôi mệt mỏi với 2 người rồi . * bỏ lên phòng * 

Mẹ Kế : anh , có phải là em quá đáng không .

Ba Văn : uk . Thực ra đừng quá ép bọn nhỏ .

* Cốc .... cốc ..... cốc .................

Ba Văn : vào đi cửa không khóa 

Trình : 2 bọn cháu đến gặp Văn 

Ba Văn : chắc không được 

Kỳ ; sao vậy ạ ?

Ba Văn nói .

Kỳ : bắt đầu và kết thúc sao ???

Trình : để cháu lên thử

Khi tới phòng Văn , Trình khẽ nói : Diệu Văn nhóc ổn chứ ?

Văn : không cần mấy người lo 

Trình : đã quen khi nào và lí do quen , sao không lập lại 1 lần nữa .

Văn : .... không lẽ ..... * cậu vội ra mở cửa * Trình ca ????

Trình : là ca đây 

Văn : ca vào trong phòng em đã 

Trình : ca còn về nhà có việc , à nói nữa em đang giữ 1 phiếu bầu đấy 

Văn : em còn đang phân vân có nên bỏ không đây 

Trình : sao không bầu cho Hiên nhi .

Văn : Vâng .

.....................................................................

- HẢ CÁI GÌ CƠ ?????????????????? - Dật , Lâm , Tường há hốc mồm 

Hiên : thật hết tuần mình sẽ đi du học sang Mỹ 

Lâm : cậu sẽ đi sao , vậy ... vậy 

Hiên : đành tạm biệt mọi người ở đây .

Lâm : cậu .... 

Tường : không sao bọn mình chờ cậu về 

Hiên : nhưng mà .... * buồn * quyết định này có lẽ hơi vội phải không ???

Mẹ Hiên : không sao còn nhiều thời gian 

Hiên : thật sợ trong đầu còn quá nhiều kí ức về hắn ta 

Dật : nhóc , nếu đã thế sao không gặp tên đó nói 1 lần

Hiên : không! 

Lâm : ...... 

Hiên : Lâm tối nay tao đến nhà mày được không?

Lâm : được .

Sau bữa ăn thì Lâm và Hiên đi về nhà Lâm 

Dật 2 đứa nhớ tới trường sớm đó 

Lâm : dạ 

Trên đường về 

Lâm : quyết định ổn chứ ???? 

Hiên : mình không chắc nữa , mình ... 

Lâm vỗ vai Hiên nói : không sao , mạnh mẽ quyết đoán lên 

Hiên : Uk 

.......................................

Khu vườn của Lâm 

Hiên ra khu vườn và nói : haizzz thật nhiều kí ức về anh nhỉ? không biết có nhớ không Diệp Lạc Thiên . 

Giọng ca ngân vang : Ngọn đèn trong rừng trúc , đảo xuống sa mạc nơi Thất Sắc Quốc không ngừng phiêu bạc trong gió , vòng xoáy xám thần kì . Cuốn ta vào màn sương mù mịt , không thấy rõ đôi bàn tay , một đóa hoa truyền đến sự dịu dàng từ ai ...

Hát đến đây 2 hàng nước mắt khẽ rơi cậu định bỏ đi thì bên kia vách tường giọng trầm ấp hát lên trong 1 thoảng  : Tình yêu của chúng ta , đã qua rồi thì chẳng thể quay trở lại , cho đến bây giờ anh vẫn một mực chờ đợi , anh hiểu rằng tình yêu của chúng ta , với em đã trở thành gánh nặng , chỉ là anh vĩnh viễn không từ bỏ .

Hiên : Diệp Lạc Thiên anh cuối cùng cũng cất tiếng hát nhưng muộn rồi hic hic 

Văn : Với em là muộn nhưng anh thì chưa ???

Hiên bỏ thẳng vào nhà 

Văn vẫn hát hết bài và mới vào nhà 

Lâm : 2 người song ca thật hay , thật buồn .... 

Hiên : thôi ngủ đi . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro