CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm sau .

Tường : Lâm dậy đi học thôi 

Lâm : 5p thôi 

Tường : Á Hiên dậy đi học từ lâu rồi còn em thì như 1 con heo kìa

Lâm hỏi : Hiên đi học rồi sao????

Tường : Uk 

Lâm : vậy chờ chút em cũng thay đồ và đi 

.......................................................................................

Văn mở cánh cửa ra và thấy Hiên đã ngồi gục mặt xuống bàn . Anh đi lại nhẹ nhàng và nói : Á Hiên , chúng ta làm bạn được không ?

Hiên ngẩng đầu và nói  : Lưu diệu Văn đáp án tôi cần anh suy nghĩ xong chưa ????

Văn : cậu đi chơi với mình 1 bữa mình sẽ nói cho .

Hiên : không !

Văn : đi * năn nỉ * 

Hiên : được chứ gì , thôi ngay vẻ mặt đó cho tôi .

Văn : YES

...........................................................

Lâm đang lên lớp thì 

Hạ Mi Mi : Này Lâm , mình muốn nói ...

Tường kéo Lâm ra chỗ khác nói : không nói gì hết á .

Lâm : anh bình tĩnh chút đi 

Hạ Mi Mi : mình muốn ... * nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Tường * mình chạy đây .....

Lâm : ...... * không hiểu *

Hạ Mi Mi từ xa hét lại : Cậu phải chuẩn bị tiết mục cho ngày mai 

Lâm : cảm ơn 

Tường : chỉ vậy thôi sao?????????????

Lâm : có cần dọa người ta thế không???

Tường : hihi 

...........................................................................

Giờ thể dục , tới lượt Á Hiên lấy dụng cụ 

Tại nhà kho 

Hiên : không biết là cá nào nhỉ???

Cậu loay hoay tìm thì : AAAAAAAA * ngã xuống kho * 

* Cạch 

- Rất đáng 

Cánh cửa của phòng kho bị đóng lại 

Còn mọi người ở ngoài chờ cậu đem đồ ra vì lâu quá nên đã đi tìm .

Thầy giáo : xuống nhà kiếm xem sao???

Lâm : em đi cho 

Văn : đợi 

Dật : mau đi mọi người 

..... 

Hiên : cứu .... * yếu ớt * 

Bị các đồ vật đè lên trên lưng khiến cậu đau 

Lâm : Á Hiên ... Á Hiên cậu đâu rồi .

Dật : kho bị đóng cửa rồi , chắc cậu ấy không có ở đây .

Hạ Mi Mi : phá cửa vào nhanh đi mọi người 

Kỳ : nhanh lên 

Văn : tránh ra * rầm * 

Văn vội rọi đèn chạy xuống kiếm 

Lâm : mọi thứ như đang đổ nát 

Dật : Hiên 

Tường : chia nhau ra tìm 

Văn cảm nhận được Hiên ở dưới cây đổ nát kia , anh đi lại và giở từng cây lên : Á Hiên ra ám hiệu nếu em có dưới đó 

Trong vô thức cậu cậu dùng chuông nhỏ cậu đeo bên mình đập mạnh vào thanh sắc 

Văn rơi nước mắt và lập nhanh thanh sắc nói : Á Hiên ......... 

Dật : mau phụ đi 

Tường và Dật lập ra thì hở ngỡ ngàng , Văn : tránh ra * bế Hiên xuống phòng y tế *

Văn : cô , cứu Hiên đi , cứu Hiên đi 

Cô y tế : đưa cô xem nào 

Văn : đây ạ 

...........................................................

Ái Nữ : có cần mạnh tay thế không , Á Hiên sẽ chết mất 

Hạ Băng : cô sợ ???

Ái Nữ : nhưng mà 1 mạng người đó 

Hạ Mi Mi , và Trình bước vào nói : ác đủ rồi đó .

Ái Nữ : Hạ Băng..... * lo * 

Hạ Mi Mi : Ái Nữ cô cũng tham gia vụ này 

Ái Nữ : tôi ...................... 

Tường : Ái Nữ tôi muốn nói chuyện với cô 

Ái Nữ và Tường đi ra chỗ khác 

Hạ Mi Mi : Hạ Băng cô thôi ngay những trò đó đi 

Hạ Băng : không đấy 

Trình : rồi chả có gì thuộc về cô đâu , Hạ Mi Mi đi thôi 

Hạ Băng : .... 

..........................................................

Ba Hiên : con trai tôi sao rồi 

Cô y tế : cháu bé chỉ bị ngất vì vật nặng đè lên 

Ba Hiên : thật chứ ???

Cô y tế : thật may đem đến kịp không la có tổn thương phần lưng 

 Ba Hiên : ai đưa cháu bé đến ?

Cô y tế : Văn , thằng bé cầu xin tôi phải cứu được thằng bé . 

Ba Hiên : thằng bé đâu ?

Cô y tế : thằng bé thấy anh từ xa nên đi rồi .

Ba Hiên : .... sợ tôi sao????

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro