CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên : Diệu Văn .... 

Ba Hiên : con tỉnh rồi 

Hiên : Văn đâu rồi ạ ???

Cô y tế : thằng bé vào lớp rồi .

Hiên : con cũng vào lớp .

Ba Hiên : con chưa khỏe mà * lo * 

Hiên : không sao đâu ạ. * lết đi * 

Ba Hiên : Á Hiên .

Hiên : tối nay con về hơi trễ ạ 

Ba Hiên : cẩn thận 

................................................

Tường : Ái Nữ việc gì cũng có giới hạn của nó , chắc bạn biết nhỉ?

Ái Nữ : thật sự mình rất thích bạn 

Tường : chắc bạn biết câu trả lời rồi chứ???

Ái Nữ : Mình ....

Tường : suy cho cùng bạn về lại chỗ mà nơi thật sợ cần bạn , đừng quá ép buộc người khác là của mình . * bỏ đi * 

Ái Nữ : trò chơi này mình thua rồi . * khóc * 

Lâm : bạn thích Tường vậy hay bạn tiến đi .

Ái Nữ : Lâm???

Lâm : mình nói thật đó 

Ái Nữ : không cần , vì Tường chỉ thích cậu . Mình vốn là kẻ thua * bỏ đi * 

Lâm : ....

.........................................................

Trình : cái tên này ??? * quát *

Kỳ : không phải do anh đâu .

Trình : còn không mau sửa lại hả 

Kỳ : sửa liền mà 

Trình : ê coi ..... coi chừng ngã 

Vướng vào tấm màn

Hạ Mi Mi : coi chừng kìa 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Trình : có sao không???

Kỳ : aaaa đau quá ... 

Trình : đâu đưa xem . * lo lắng * 

Kỳ chờ Trình tới và ám sát hôn lên má Trình 

Trình : này này .... 

Hạ Mi Mi : cứ coi như ta không tồn tại đi 

..............................................................................

Dật : Hoàng Kỳ Lâm sao 2 bữa nay không nghe máy hả ???

Hoàng Kỳ Lâm : à điện thoại anh bị hư , mà khi nào về nước ?

Dật : sớm thôi .

Hoàng Kỳ Lâm : nhớ nói , anh sẽ chờ.

Dật : uk , em cúp máy vào học rồi 

..............................................................................

Mẹ Kế Văn : tôi có chuyện muốn nói với bà .

Mẹ Hiên : chuyện gì???

Mẹ Kế Văn : có thể có 2 đứa nhỏ ...

Mẹ Hiên : có cho thì cũng trễ rồi 

Mẹ Kế Văn : Trễ???

Mẹ Hiên : 2 người nữa thằng bé sang Mỹ du học 

Mẹ Kế Văn : chuyện này .

Mẹ Hiên : tôi cũng đặc vé xong rồi * đứng dậy bỏ đi * 

.................................................................

Văn : ổn không mà vào học ???

Hiên : không sao??? cảm ơn vì cứu 

Văn : tối vẫn chơi nhé 

Hiên : uk 

....................................................................................

Lâm : Tường .... * hơi buồn * 

Tường : hả ???? * vẫn chăm chú nhìn điện thoại *

Lâm : anh liệu nói vậy Ái Nữ ... hay anh quay lại với ....

Tường cất điện thoại nói : không thích . 

Lâm : nhưng.

Tường : đi chơi không???????????????

Lâm : đi thôi hết giờ rồi . 

Tường : uk đi thôi 

..............................................................................

Hạ Băng : Á Hiên .

Hiên : chuyện gì vậy ?

Hạ Băng : cậu thừa biết ... 

Hiên : nhưng Văn chọn ai là việc của Văn chứ không phải do tôi 

Hạ Băng : cậu 

Văn : Á Hiên đi thôi

Hiên : Uk.

Hạ Băng : .............. tại sao chứ ??????????????

.....................................................

Hạ Mi Mi : chỉ có lẩu ở đây mới ngon 

Kỳ : đúng rồi đó 

Trình : ăn đi , mà không biết mai ai thắng nhỉ???

Kỳ : Nhã Uyên rất cao 

Trình : haizzz ai biết , trông chờ ngày mai thôi .

..............................................................

Trời có tối hơn 1 chút nữa 

Văn : thôi , về nhà mai em còn phải tham gia học bá nữa .

Hiên : tôi sẽ chiến thắng 

Văn : em định hát bài gì???

Hiên : bài Vương Phi 

Văn : em sẽ thắng , cố lên.

Hiên : cuối cùng đáp án là gì vậy??

Văn : Em nghĩ thử xem 

2 người đang băng qua đường , thì 1 chiếc xe mất thắng lao tới chỗ họ 

Văn : Hiên * đẩy cậu ngã ra đường * 

Hiên trước khi va chạm xuống nền đường thì cậu thấy 1 vũng máu từ người cậu mong chờ đáp án đang nằm dưới đất . Và tiếng của những người nói quanh 

* Ò e.... ò e..............................

Phòng cấp cứu vang lên 

Và đêm đó mọi người tập trung đông đủ  

Ba Văn : cầu trời 2 đứa nhỏ không sao ???

Lâm : 2 cậu ấy sẽ không sao làm ơn đi mà 

Mẹ Hiên : con tôi ... * ngất * 

Tường : cô ơi ... cô ơi 

Ba Văn : để chú đưa cô ấy vào phòng dưỡng sức 

Kỳ : mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp rồi 

 Mẹ Kế của Văn ;  thằng bé sao rồi ?

Ba Hiên : tại sao 2 đứa nhỏ bị vậy??????

Hạ Mi Mi : theo cháu nghe tin tức là xa mất thắng lao đến chỗ của 2 cậu ấy 

Ba Hiên : thật sự quá lo .......... * buồn * 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro