CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 tiếng trôi qua thì đèn cấp cứu cuối cùng tắt 

BS : ai là người nhà bệnh nhân của 2 đứa trẻ ?

Ba Hiên , Ba Văn : Là tôi 

BS : bệnh nhân cháu Hiên chỉ va chạm nhẹ và người có nhiều trầy xước , còn về bệnh nhân Diệu Văn cháu có vẻ nghiêm trọng hơn , cháu mất rất nhiều máu và bị thương ở cánh tay nhưng cháu sẽ khỏi sớm thôi .

Ba Văn : vậy ....

BS : tạm thời không cho cháu kích động .

Ba Văn : vâng tôi hiểu rồi .

Bs : người nhà có thể vào thăm .

............................................................... 

Nhã Uyên : cô chắc chứ?

Hạ Băng : chắc 

Nhã Uyên : được tôi sẽ làm theo 

.............................................................

Ba Hiên : Hiên nhi , Hiên nhi con sao rồi ....

Hiên : Văn , Văn sao rồi ạ ?

Ba Hiên : thằng bé tạm thời không sao.... 

Hiên : anh ấy đâu rồi ... * nói yếu ớt *

Ba Hiên : bên cạnh giường con 

Hiên : ba ơi !!!!!!!!!

Ba Văn : cháu ổn chứ?

Hiên : hơi đau ạ . 

Ba Văn : cho bác và bác gái xin lỗi .

Hiên : không sao đâu ạ * cười * nhưng mà Văn .... * buồn * 

Ba Văn : thằng bé sẽ ổn thôi 

Hiên : con muốn nói .

Ba Văn : bác chấp nhận .

Hiên : nhưng mốt là con phải du học , nên con không muốn Văn lo lắng , có gì bác nói với Văn là con chuyển trường .

Lâm : cậu không được làm thế 

Hiên : cách đó tốt nhất 

Dật : người đau là 2 đứa đó 

Hiên : không sao em sẽ chịu được 

Trình : haizzz hay là rút khỏi cuộc thi đi , để thời gian em nghĩ ngơi 

Hiên im lặng 1 hồi lâu và nói : không ! hãy đăng kí tiết mục hát , em sẽ hát bài Cậu và Tớ 

Ba Hiên : bài này chẳng phải con ghét ghét sao???

Hiên : con sẽ hát nó 

Ba Hiên : con còn bị thương sao???

Hiên : sẽ ổn thôi 

Ba Văn : chúc con may mắn 

Hiên : Vâng , Ba dìu con về nhà thôi 

Ba Hiên : thôi cũng được 

Khi đi khỏi bệnh viện 

Lâm : Mình về nhà bái bai mọi người 

Tường : bái bai 

Dật , Hạ Mi Mi  : mai gặp nhé 

Trình , Kỳ : Á Hiên mai phải thắng .

Hiên : Uk 

...............................................................

Vào ngày mai 

Hiên kéo dây áo khoác lên và nói : Lưu Diệu Văn em sẽ chiến thắng .

Cậu đi xuống nhà và thấy Ba cậu và mẹ cậu cũng đã sẵn sàng

Mẹ Hiên : Đi thôi .

Hiên : Vâng ạ 

......................................................

Hạ Mi Mi : Diệu Văn mau tỉnh đi , mau dậy xem Á Hiên hát kìa

Ba Văn : thằng bé vẫn không hồi đáp 

Mẹ Kế Văn : hic hic ban đầu không do cô thì sẽ không ... 

Hạ Mi Mi : sẽ không sao nếu giờ cậu ấy tỉnh , mà ở đây có máy tính chứ?

Mẹ Kế Văn : cô có máy tính bảng 

Hạ Mi Mi : Quá tốt rồi , chúng ta sẽ dõi từ bây giờ 

..........................................................................................

Khi vào cổng trường thì 

Ba với mẹ Hiên : ta vào trước để giành chỗ hàng ghế đầu xem 

Hiên : dạ con sẽ diễn xuất sắc cho ba mẹ xem 

Khi chuẩn bị Hiên vào trong nhà đa năng 

? : mày sẽ được vào sao?

Hiên : bọn mày là ai ?

Hạ Băng : chắc mày sẽ biết chứ ?

Hiên : thật là ... haha nực cười 1 con người quá ấu trĩ 

Hạ Băng : cầm chân không cho nó tham gia cuộc thi 

Phía khác 

Lâm : sao Hiên lâu vậy???

Trình : Lâm , Kỳ câu thời gian , Tường Dật theo tôi đi mau 

Phía Hiên

Hiên : tới đây 

Khi đang đánh thì bất cẩn áo cậu bị rách 

? : haha mày không được gì rồi 

Trình : vậy sao???

Tường : tao thay Văn sẽ cho mày 1 trận 

Phía kia 

Lâm : chỉ còn 1 lượt nữa là tới cậu ấy rồi sao đây ????

Kỳ : kéo thêm thời gian 

.......................................... 

Tường : Hiên hãy mau lên 

Hiên : mọi người cẩn thận * chạy đến nhà đa năng *

Trình : ta sẽ hạ gục các người nhanh thôi 

........................................................

Hiệu Trưởng : giờ tới ca khúc Cậu và Tớ do Tống Á Hiên trình bày 

? : Á Hiên đâu?

Lâm : chết rồi sao đây 

Ba Hiên : xảy ra gì sao???

Hạ Băng : xem thử ngươi giải quyết ra sao haha

..................................................

Hạ Mi Mi : chuyện gì xảy ra vậy 

Văn : đau quá... 

Ba Văn : con tỉnh rồi 

Văn : vâng... 

Hạ Mi Mi : cậu mau nhìn xem xắp tới phần Hiên diễn rồi 

.............................................................

Nhã Uyên : ta thắng chắc rồi 

Mọi người tưởng chừng Hiên thua nhưng không ánh đèn dần tắt xuống và âm nhạc mở lên và Hiên từ từ đi ra và với giai điệu ngọt ngào vang lên : Mình đã hẹn ước cùng nhau , từng người phải tự đi tìm kiếm , điều tuyệt vời trong tương lai , dốc lòng ôm chặt cậu đừng sợ hãi , bão táp nhỏ nhoi bé , đối mặt rồi đừng chạy trốn , cậu sẽ học được cách mỉm cười , trong lòng còn cất dấu đôi lời ......................

Lời bài hát khiến cả hậu trường im lặng và vài người đã ở đó và thổ lộ với người mình thích 

Kỳ : Đinh Trình Hâm mình thích cậu 

Trình : đồ ngốc , mình cũng vậy 

Lâm : thật là .... 

Tường : bài hát thật sâu lắng 

Dật : ước anh ấy cũng nghe thấy 

Hạ Mi Mi : thật hay 

Văn : Hiên , em hát đã hay hơn trước rồi 

Hiên khi kết thúc lời bài hát và nói : Cậu là tất cả với mình 

Cả hội trường đứng dậy và vỗ tay 

Hạ Băng tức và bỏ đi 

......................................................................

Hiệu trưởng : sau đây là cuộc bỏ phiếu cuối cùng .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro