Mọi người đổ mồ hôi để bỏ phiếu cho 4 tuyển thủ
Nhã Uyên : tôi thắng là chắc rồi
Hiệu Trưởng : sau đây tôi xin công bố kết quả
Trên máy tính hiện các con số Nhã Uyên 975 phiếu , Mã Gia Kỳ 985 phiếu , Hạ Tuấn Lâm 977 , Tống Á Hiên thì cái con số cứ quay chưa dừng
Hiệu trưởng : tuyển thủ Tống Á Hiên sẽ bao nhiêu đây ???
Lâm : cầu trời cho cậu ấy thắng
..............................................................
Hạ Mi Mi : hy vọng Hiên thắng
* Bụp , choảng
Ba Văn : Văn nhi , Văn nhi con sao vậy ???
Hạ Mi Mi : mau gọi bác sĩ , dây truyền nước bị chảy ngược đang hút máu lên
Mẹ Kế Văn : bác sĩ tới rồi
Máu còn tươm ra , Hạ Mi Mi nhìn chiếc thoại đang dần tắt bị rơi xuống giường
........................................................................
Kỳ : không biết ai thắng nhỉ
Hiệu Trưởng : con số đã dừng 1009 , wow số phiếu thật cao ????
Trình : lần đầu tiên có số phiếu cao như vậy ???
Hiệu Trưởng : 5 lá phiếu cuối bầu cho Tống Á Hiên được ghi tên là Mẫn Cao , Ái Nữ , Toàn An , Hạ Mi Mi , Lưu Diệu Văn xin công bố người thắng là Tống Á Hiên
Hiên : Diệu Văn * khóc *
Kỳ : cố lên , lên nhận bằng khen đi
Thầy Hiệu Phó : học bá bảng A là Tống Á Hiên , 2 học bá còn lại là MÃ Gia Kỳ , Hạ Tuấn Lâm
Hiên : Văn , em đã chiến thắng
Lâm : aaaa cuối cùng cũng được rồi
Khi buổi tiệc kết thúc thì
Mẹ Hiên : có vé rồi , ngày mai còn phải
Hiên : vâng , con đến bệnh viện đã
Mẹ Hiên : Uk , nhanh rồi về nghỉ ngơi mai đi nha con
Hiên ; vâng ạ
.......................................................
Lâm : cậu đi thật sao ?
Mọi người tập trung ở mộ của bà Hiên
Hiên : phải , mình thật không muốn nhưng mà phải đi
Trình : vậy em phải đạt cuộc thi để làm gì?
Hiên : vì Văn muốn em chiến thắng
Dật : em vẫn thương phải không?
Hiên : em .....
Trình : suy cho cùng thì không vớt bỏ được phải không?
Hiên : vâng ạ
Tường , Hạ Mi Mi : nhưng mà .
Hiên : mình đến bệnh viện thăm Văn đây , tối rồi mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi
Kỳ : Uk
1 mình cậu đi đến bệnh viện cậu chỉ đứng ngoài nhìn vào và nói : suy cho cùng đáp án là gì vậy anh , em chẳng còn kiên nhẫn để nghe đáp án * bỏ đi *
..............................................................
Vào ngày mai
Mẹ Hiên : đi thôi con .
Hiên nhìn về cái cửa ngõ vì nơi đó là lúc Văn hay đến réo tên cậu đi học
Ba Hiên : nhanh con
Hiên : vâng * buồn *
.... tại bệnh viện
Lâm : dậy cho mình ... dậy * nắm lau kéo Văn *
Tường : trời ạ , Văn sẽ chết do em đó
Lâm : Văn dậy mau , Hiên sắp rời khỏi Trung Quốc rồi , dậy mau , dậy đi làm ơn mà
Hạ Mi Mi : thôi , dù gì cũng trễ rồi
Trình : còn 40 phút nữa chuyến bay cất cánh rồi
Văn : vậy đưa mình đi * khó khăn *
Ba Văn : để ba giúp
Khi mọi người đến đó
Văn khó khăn đi kiếm : Hiên nhi , Hiên em từ đi , đợi anh nói là đáp án chính là em đã
* Chuyến bay sang Mỹ đã cất cánh
Lâm : không.... * khóc *
Tường : Lâm bình tĩnh đã
Trình : thằng bé đi thật rồi
Lâm : hic hic đừng như vậy mà
Văn : Không ! không phải sự thật , Hiên nhi .... * buồn *
Trình : thôi , trở về , chuyến bay đã cất cánh rồi
--------------------- 2 hôm sau ---------------
Các học bá được sắp theo các bảng học tập và Hạ Băng bị đuổi học , mọi thứ dần như im lặng và chẳng còn nhốn nháo như ngày nào , thầy cũng nhớ em học Á Hiên năm nào gây mất trật tự cùng đồng bọn
Lâm : chán không muốn học.
Trình : aizzz
Tường : chán chết đi được
Hiệu Trưởng : các em ...
Lớp trưởng : thầy ...
Hiệu Trưởng : chào đón 3 học sinh mới nào
Lâm : không biết ai nhỉ?
Văn : chắc là ai rồi
Trình : không quan tâm
Hiệu Trưởng : 3 em vào đi
2 người vào trước : mình và Hoàng Kỳ Lâm , mình và Ngao Tử Dật mong mọi người giúp đỡ
Trình : không lẽ
Lớp phó : người tiếp theo
Cả lớp vội nhìn lên bảng để xem người tiếp theo là ai
Khi vừa bước vào , cả lớp hét lên : TỐNG Á HIÊN
Hiên : mong mọi người giúp đỡ
Văn : Hiên nhi .... * mừng *
Lâm : không phải cậu sang Mỹ sao ?
Hiên đi xuống và nói : nhưng mình muốn nghe đáp án nên trở về lại
Dật : Mẹ Hiên vẫn cho cậu ấy nhập học ở đây
Hiên : hihi A
Văn ôm chầm lấy Hiên và nói : tốt rồi , về rồi đừng đi nữa
Hiên : em sẽ không đi
THầy : chào mừng em .
Khi mà học trong lớp thì mọi người chả quan tâm thầy giảng nên thầy mọi người nghỉ tiết đó , mọi xúm lại hỏi mọi thứ về Hiên
Hiên : Văn đâu nhỉ ???
* Cạnh
Hạ Mi Mi : Văn có chuyện rồi
Hiên : Văn ở đâu ?
Hạ Mi Mi : sân thượng , nhanh lên nếu không là ....
Cậu vội chạy lên thì * bùm * pháo giấy nổ ra
Văn : em đến rồi
Hiên : anh không sao chứ ??? Mi Mi nói anh ....
Văn ôm cậu nói : anh chẳng sao cả , anh chỉ muốn em lên đây để nói
Hiên : nói gì ạ
Văn : đáp án chính là em . Em là người duy nhất khiến anh vui , hứa rằng bên anh miết nhé
Mọi người : đồng ý đi , đồng ý đi
Hiên : em đồng ý . Ưm~
Tường che mắt Lâm nói : không nên nhìn
Kỳ : ngọt thật * cười *
Hạ Mi Mi : 2 người họ thành đôi rồi
----------------------- END --------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro