Chap 1:Ký ức và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!Trước khi vào truyện thì mình xin lưu ý truyện sẽ có một số từ ngữ thô tục nếu bạn không thấy phù hợp có thể lướt qua ạ!!!!

Cảm ơn mọi người
--------------------------------------------------

-Mẹ JK:Con ngoan,hôm nay mẹ và con sẽ cùng nhau đi du lịch có vui không nào?

-Mẹ JK:Mau lên nào Kookie không xe bỏ chúng ta bây giờ.

-Mẹ JK:Con trai cưng,mẹ yêu con lắm,mẹ sẽ đưa con đến thật nhiều nơi,ăn thật nhiều món ngon được không thỏ con của mẹ?

-Mẹ JK:Nếu có kiếp sau mẹ vẫn muốn con làm con của mẹ...

*Rầm*

-Báo mới đưa tin: vào tối hôm nay tại đường xxx đã xảy ra vụ tai nạn va chạm giữa hai xe ô tô,vụ tai nạn cướp đi mạng
sống 1 người phụ nữ,và 1 trẻ em bị thương...

-Người qua đường 1:Ai đó gọi xe cấp cứu đi

-Người qua đường 2:Đằng kia đứa bé vẫn còn cứu được

-Jungkook:Mẹ ơi! Sao mẹ lại nằm im bất động vậy,ở đây là đâu,con đau lắm,sao xung quanh toàn một màu đỏ vậy.....mẹ ơi...

--------------------------------------------------
*Ký ức ấy đối với cậu như là một vết nứt không thể hàn gắn trong tâm hồn nhỏ bé ấy cậu luôn nghĩ về sự việc hôm đó nó đã ăn sâu vào tâm hồn của cậu để rồi mỗi khi nhớ lại chi toàn là nỗi đau vây kín*

*Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng cũ kỹ quen thuộc với mình trong suốt 17 năm xung quanh là những bức tường đã mục nát, những bộ đồ phai màu,nhưng cho dù vậy,luôn có thứ cậu luôn cất giữ rất kỹ tấm ảnh cuối cùng giữa cậu và mẹ vì ba cậu đã đốt hết mọi thứ về mẹ của cậu*

-JungKook:lại là ký ức đáng ghét đó!

-Ba JK: Thằng ch* chết kia mau dậy đi mua rượu cho tao

-JungKook:Vâng!Con đi ngay

Tuy sống trong những lời chửi rủa nhưng lúc nào người ta cũng thấy trên mặt cậu là nụ cười tươi tắn.

-Chủ tiệm bán rượu:Thằng cha nhà mày uống rượu của tao không trả tiền,tao bán không lời bao nhiêu mà cho thằng cha mày muốn free,không làm mà đòi có ăn?

-Chủ tiệm bán rượu:Cút đi! đừng để tao thấy mặt cha con mày lần nữa,thằng mồ côi!

*Tuy người ta độc mồm và không từ lời lẽ xúc phạm cậu nhưng cậu không quan tâm và cậu luôn nở nụ cười trên môi*

-Ba JK: Đ*t m* mày kêu đi mua rượu mà về tay không mày muốn chết đúng không?

-Jungkook:Nhưng mà ba ơi chúng ta hết tiền rồi....

-Ba JK:Hết tiền? thì mày đi bán thân đi.Tuy khuôn mặt mày có thẹo nhưng body mày cũng ngon mà

-Ba JK:Cũng hay tao đang nợ Park gia số tiền khá lớn bán mày qua đó trừ nợ cho tao coi như cũng có chút tiền để tao hưởng tuổi già.Haha

-JungKook:Ba à con xin ba việc gì cũng được con không muốn làm công việc dơ bẩn ấy xin ba

*Ông bỏ ngoài tai những lời van xin của cậu*

-Ba JK:Tao nuôi mày bao nhiêu năm đến lúc mày phải trả hiếu cho tao thằng vô dụng.

-JungKook:Vâng con hiểu rồi thưa ba....

Cậu đi ra khỏi nhà trong bầu trời đêm lạnh,cậu đi rất lâu,rất lâu đến nỗi cậu không biết mình đã lạc đến nơi nào?

Cậu nép vào trạm xe buýt gần đó, ánh đèn đường loe loét thay nhau chớp tắt cùng với âm thanh yên tĩnh về đêm khiến cho cậu bé của chúng ta rơi lệ,có lẻ lúc này dù đêm đen có lạnh lẽo đến đâu cũng không lạnh bằng lòng cậu ngay bây giờ

-Ai đó:Này nhóc khuya rồi sao ở đây một mình,về nhà đi trẻ con thì không ra ngoài ban đêm đâu.

-JungKook: tôi không phải trẻ con,tôi lớn rồi đừng trêu tôi,không tôi bẻ gãy cổ bây giờ

- Ai đó: Haha mới vài giây còn khóc thê thảm bây giờ xù lông cho ai xem đây

-JungKook: Kệ tôi liên quan gì anh

-Ai đó: Được thôi không phải việc của tôi.

-JungKook:Bộ dạng lạnh lùng của anh làm tôi chán ghét đấy.

-Ai đó:Đó không phải việc của cậu

-Ai đó: Trẻ con thì mau về nhà đi tránh để ba mẹ lo

-Jungkook:Tôi không muốn về!

-Ai đó: Tại sao?

-JungKook:Không biết đường về nhà.

-Ai đó: á há há đi cho cố rồi lạc đường

-JungKook: kệ tôi không cần anh quản

Nói chuyện được một lúc thì có người đi đến

-Vệ sĩ: Thưa cậu Park chúng ta phải đi ngay bây giờ ạ!

-JungKook:*Park!?Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi anh ta mà là người Park mình cười ẻ*

-Ai đó: À tôi tên là Jimin cậu tên gì?

-JungKook: Jeon JungKook!

*Jimin thầm cười:thỏ con khi không lại tự mình nộp thân~*

(Zịt:Ai nộp cho ai không biết à nói trước bước té sml đó anh êy :)))

-Jimin:Được thôi sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đến lúc đó để tôi coi cậu còn vênh váo như thế nào.
--------------------------------------------------
*Ở phía Jimin sau khi lên xe*

-Vệ sĩ: Thưa cậu Park vừa có cuộc gọi từ từ ông Jeon ạ! Ông ta đã chấp nhận bán con trai của mình để trả tiền nợ!

*Anh nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía JungKook thầm nghĩ:"rồi em sẽ thuộc về tôi thôi~*

-Jimin: Cho người đi theo đưa em ấy về nhà! Nếu em ấy có tổn hại gì các người tự biết mình như thế nào rồi đấy!

-Vệ sĩ: Vâng ạ!

*Ngày mưa hôm ấy tôi gặp em,đôi mắt to và sự hồn liền thu hút tôi, tôi khao khát nó,muốn được như em,nhưng bây giờ tôi lại cảm nhận được động lại trong em là những nỗi niềm ẩn khuất chất chứa không thể giải bày*

-END-

--------------------------------------------------
-hé lô mọi người là Zịt đây ❤️
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của zịt🥺
-Mọi người hãy để lại những ý kiến thật tâm nhất và bình chọn nếu thấy hay ạ❤️😘
-Cảm ơn mọi người rất nhiều🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro