Chap 2:Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà,cậu tựa lưng trên chiếc giường cũ kỹ của mình, nhớ lại mọi việc đã xảy ra với cậu vào ngày hôm nay quả là một ngày thật dài, mọi việc quái đản đều đến nhanh như một chuyến tàu tốc hành về đêm...nó chợt vội đến để rồi vội đi....

*Meow~*

Những dòng suy nghĩ bất chợt ngừng lại khi âm thanh quen thuộc ấy phát ra

-JungKook:Mày đến rồi sao mèo nhỏ~

*Nhìn nó có vẻ giống anh chàng mình gặp ở trạm xe buýt nhỉ*

-JungKook: mình điên mất thôi sao lại nghĩ về anh ta nhỉ?

*JungKook bế mèo con lên, đặt vào lòng mình, bây giờ có lẽ nó là người duy nhất để cậu có thể được trải lòng mình vào lúc này*

-JungKook:Này mèo nhỏ, em nói xem, đều là con người như nhau tại sao lại đối xử với nhau bởi ánh mắt lạnh lùng như vậy?

*Meow~?*

*Cậu vuốt ve mèo con trên người mình và lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng cậu*.

Cậu muốn hoá thành ngôi sao kia, tuy nhỏ bé đơn độc nhưng lại toả sáng giữa bầu trời đêm...

Nhưng chính cậu,một cậu bé bị vây kín giữa một khoảng không đen tối không lối thoát,cậu vùng vẫy đấu tranh, nhưng tóm lại cậu cũng chỉ là con người mà thôi....

Dòng suy nghĩ khiến đôi mi của cậu ngày một nặng trĩu và thiếp đi lúc nào không hay.

Đâu đó ở phía bên kia đường, một hình dáng quen thuộc đang hướng về cậu.

*Thỏ con sớm thôi, em sẽ được sống trong niềm vui mà em xứng đáng được có, dù tôi có phải trả giá như thế nào, chỉ cần em được hạnh phúc, thì với tôi vết thương dù đau đến mấy cũng bằng không*
--------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*

-Ba JK: Thằng ch* kia dậy ngay, mày đừng quên hôm nay có cuộc gặp mặt với người ở Park gia.

*JungKook vẫn một nụ cười trên môi, nhưng ai biết được đằng sau nụ cười đó là nỗi niềm chất chứa riêng cậu*

-JungKook: Vâng thưa ba

Hôm nay căn nhà của bọn họ có vẻ được gọn gàng hơn kể từ sau cái chết của mẹ...

*Một lúc sao đoàn xe của Park gia đến*

Cái khí chất lạnh lùng,kiêu ngạo toả ra khiến cho ai nấy khi nhìn vào cũng rùng mình, dù chưa biết chủ nhân bên trong chiếc xe ấy là ai

Anh bước xuống xe thu hút ánh nhìn của mọi người, ngưỡng mộ,đố kị đều có và cả những lời bàn tán

Nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm vì từ khi bước xuống xe ánh mắt của anh chỉ hướng về người mình thương.

Ông Jeon nở nụ cười tươi nồng nhiệt đón tiếp cậu, nhưng lọt vào mắt anh chỉ thấy được đó là sự tham lam, niềm vui sướng khi nghĩ về khối tài sản mà ông sẽ có khi bán đứa con trai duy nhất của mình

Về phía JungKook, cậu đang đứng hình khi biết được người bước ra từ trong xe không ai khác là Jimin, người mà cậu mới gặp tối qua.

*JungKook: Cái gì vậy nè trời, sao lại là cha nội này, hông lẽ mình xu dữ vậy sao ta*

Trong đầu JungKook lúc này là hàng triệu câu hỏi vì sao

Anh phì cười khi nhìn thấy thỏ con của mình đang lúng túng biết chừng nào khi gặp lại anh

*Em nên cảm thấy có lỗi khi tối qua đã vênh váo như thế nào trước mặt tôi, Jeon JungKook~*

-Ba JK: Mời cậu Park ngồi *gã cười tươi như nắng khiến Jimin càng ngày càng chán ghét ông ta*

Jimin nở một nụ cười nhạt hướng phía ông ta

-Ba JK: Thưa cậu Park, đây là JungKook con trai của tôi theo thoả thuận thì....hehe *ông nở nụ cười cáo già*

Jimin kêu người mang tập hồ sơ có chứa giấy nợ và hợp đồng bán con trai của mình

-Jimin: Ông không cần phải lo, Park gia chúng tôi không nuốt lời

-Luật sư:Như đã hứa nếu ông bán cậu Jeon đây không những toàn bộ nợ nần mà ông nợ Park gia sẽ được xoá bỏ, bên cạnh đó ông sẽ nhận được số tiền hậu hĩnh để ông trang trải suốt quãng đợi còn lại

-Jimin:Ông Jeon cứ việc ký vào hợp đồng việc còn lại cứ để Park gia chúng tôi lo

Không nghĩ nhiều,ông liền chớp lấy cây bút gần đó ký thật nhanh vào,tâm trạng của ông không khỏi vui vẻ khi nghĩ đến những khoảng lợi mà mình sẽ có được qua việc bán chính đứa con trai máu mủ của mình.

Thấy người cha mà mình kính nể suốt bấy lâu nay lại vui vẻ ký kết tờ hợp đồng ấy mà không có một phút suy nghĩ khiến cậu trong phút chốc đau lòng và không tự chủ rơi 1 giọt nước mắt

Khoảnh khắc ấy tuy rất nhanh nhưng đều được thu lại vào tầm mắt anh,anh hận không thể giết chết người đàn ông vô nhân tính trước mặt mình

Sau khi ông Jeon ký hợp đồng cậu chính thức thuộc về anh, anh đưa cậu lên xe từng bước từng bước đi khỏi ngôi nhà đã gắn liền với cậu suốt từng ấy thời gian rất dài, không một lời từ biệt, không một lời hỏi han hay giọt nước mắt nào

Cậu đau,không phải đau vì người ba đã bán con mình vào tay kẻ khác không mốt chút lưỡng lự mà đau vì nơi đó chứa đựng kỹ niệm rất nhiều giữa cậu và mẹ , và cả khi gia đình còn hạnh phúc dưới một mái nhà.

*Trên xe*

-Jimin:Em ổn chứ?

-JungKook:Anh nghĩ tôi có thể ổn sau bấy nhiêu truyện xảy ra?

-Jimin:Sau này em sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau nào nữa đâu

-JungKook:Bị bán cho anh chính là nỗi đau duy nhất của tôi ngay lúc này!

-Jimin:Tôi sẽ đối xử tốt với em,em không cần phải e dè như vậy

*Nói xong cậu tiến lại gần JungKook*

-JungKook:Cút!Anh như vậy khiến tôi càng kinh tởm anh hơn thôi!

JungKook tát anh một cái,cú tát tuy không đau về mặt thể xác nhưng đối với Jimin, nó như hàng ngàn con dao cứa vào tim anh....

-JungKook:Tôi xin lỗi,tôi không cố ý...

-Jimin:Được rồi ta về nhà thôi

*Anh nói với cậu bằng giọng điệu thoáng nghe có chút đau lòng*
                      -END-
--------------------------------------------------
Chap này tội nghiệp Jimin quá mọi người :")))
Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một lượt bình chọn cũng như comment ý kiến để mình rút thêm kinh nghiệm ạ
Cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro