Chap 3: Không động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi anh và cậu không nói với nhau lời nào, JungKook tuy cảm thấy có lỗi nhưng chính là thấy có lỗi nên không cách nào có thể bắt chuyện với con người kia, cậu để ý thấy đáy mắt anh phiếm hồng có lẽ là khóc chăng?

*JungKook:Người gì đâu yếu đuối, mới tát anh ta một cái có cần như vậy không, bất quá anh ta không lạnh lùng như người khác nói"*

*JungKook: Kệ anh ta, mình chẳng quan tâm* nghĩ rồi cậu quay đầu nhìn ra phía cửa xe tâm tình dần một tốt hơn từ sau sự việc ban nãy...

Jimin từ lúc ăn trọn cú tát của JungKook vẫn một mực im lặng nhưng anh không khỏi không quan tâm con người kia, anh luôn để ý nhất cử nhất động của người thương trong lòng nhưng lại chợt ánh lên tia thương tâm khi thấy con người kia có vẻ chẳng mấy quan tâm đến sự việc khi nãy.

Anh muốn nói chuyện, muốn quan tâm cậu, chạm vào con người ấy nhưng sợ điều đó sẽ càng làm cậu tức giận, anh nén nỗi đau ấy lại, nghĩ về tương lai sau này anh và cậu có nhau hạnh phúc cùng nhau về chung một nhà, nương tựa và gửi tâm tư vào nhau khiến tâm tình của anh ngày một tốt lên.

Vốn trước mặt ta là một vách tường muôn hình vạn trạng, sau lưng ta là cả một thế giới bao la. Dừng lại hay đứng lên là sự lựa chọn của chính bản thân mình. Tôi sẽ luôn bước tiếp, sẽ luôn cố gắng để có thể một ngày nào đó nhận lấy được tình cảm từ phía em.

Một lúc sau cả hai dừng lại trước một căn nhà khang trang đồ sộ, cậu ngạc nhiên bất giác không tin vào mắt mình vì nói là căn nhà nhưng không khác gì một toà lâu đài ở thời hiện đại. Cậu biết Park gia là một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới và nắm giữ không ít tài sản trong tay nhưng thế này thì quá sức kinh người rồi.

Đang bàn hoàn trước căn nhà to lớn đập trước mắt mình bất chợt một giọng nói nhẹ nhàng kéo cậu về lại với thực tại.

-Jimin:" Nếu em thích, căn nhà này cũng có thể là của em"

-JungKook:" Cảm ơn nhưng tôi không nhận đồ bố thí."

Nhận được câu trả lời hết sức phũ phàng từ thỏ con của mình anh chỉ biết im lặng cười trừ

Quản gia ra đón tiếp và mời hai người vào bên trong,bên trong ngôi nhà càng gây ngạc nhiên cho cậu không kém, cậu thầm nghĩ:

*-JungKook:Kiếp trước hắn ta làm ăn cướp ngân hàng hay sao mà giàu vậy trời*

Quản gia dẫn họ tới một căn phòng trên tầng hai và giới thiệu cho JungKook

-Quản gia: Thưa cậu JungKook đây là phòng riêng dành cho cậu.

-Jimin: Phòng của em kế bên tôi có việc gì cứ tìm tôi.

-JungKook: Cảm ơn nhưng tôi không có diễm phúc làm phiền Park thiếu gia.

Quản gia thấy tình hình có chút căng thẳng lên tiếng nói

-Quản Gia: Thưa cậu JungKook, mời cậu vào xem phòng

Khác với vẻ lộng lẫy kiêu sa từ căn nhà mang lại, thì căn phòng của cậu có chút giản dị, bất là hợp ý của cậu đi.

-Quản gia: Thưa cậu JungKook căn phòng của cậu được đích thân thiếu gia nhà tôi trang trí đấy ạ.

JungKook ngạc nhiên quay đầu nhìn anh nhận lấy được nụ cười dịu dàng của anh chợt bất giác quay đi *liệu hắn hiểu mình đến mức nào chứ, nhưng mình cũng không hẳn là không thích....*

Sau khi đồ đạc của JungKook được đưa lên và sắp xếp xong xuôi cậu thẩn người ngả lưng trên chiếc giường êm dịu, suy nghĩ về mọi việc, cậu có chút không tiếp thu được mọi việc diễn ra quá nhanh, cậu cảm thấy chính mình nên đi nói chuyện thẳng thắn với anh ta.

JungKook bước tới của phòng Jimin, tâm tình có chút bất ổn không thể gõ cửa, chợt Jimin từ phòng bước ra, anh ngạc nhiên vì con người này lại tìm anh

-Jimin: Em tìm tôi sao?

-JungKook: Phải, tôi có việc muốn nói với anh

-Jimin: Được thôi cũng hay tôi định tìm em.

JungKook bước vào phòng anh một căn phòng đơn giản nhưng mang lại một cảm giác thoải mái, trong không khí thoáng nghe vị thanh mát của trà xanh giúp cậu có thể thư giãn, Jimin bưng ra một ly trà xanh nhẹ nhàng đưa cho cậu.

-Jimin: Em tìm tôi có việc gì?

-JungKook: Tôi biết ba tôi nợ anh số tiền rất lớn, nhưng tôi không muốn mình thành vật sở hữu của người khác, tôi muốn được làm việc và tự chính mình có thể trả tiền nợ cho ba tôi.

-Jimin: Vậy em đã nghĩ mình sẽ làm gì chưa, con số ấy không phải nhỏ, với tôi không là gì nhưng với người như em thì e ra là gánh nặng không nhỏ. Hảo làm người bên cạnh tôi không tốt hơn sao?

JungKook im lặng

Jimin thở dài rồi nói:

-Jimin: Vừa hay thư ký của tôi nghỉ sản cậu có thể vào làm ở vị trí đó, yên tâm tôi vẫn sẽ trả lương cho cậu đầy đủ.

-JungKook: Được, nhưng tôi hy vọng lương của tôi có thể bằng với nhưng nhân viên bình thường khác.

-Jimin: Được!

-JungKook: Vậy việc của anh là gì?

Jimin đưa cho một bản hợp đồng chỉ riêng hai người

-Jimin: Em biết mục đích của tôi khi đưa em về đây là gì không JungKook.

-JungKook: Anh thích tôi...

-Jimin: Đúng là tôi yêu em, em yên tâm tôi không muốn là một kẻ gây phiền phức, nếu trong thời hạn 3 năm em không yêu tôi, tôi nhất định sẽ thả em đi, trừ khi em có đủ số tiền trước từng ấy thời gian.

-JungKook: Tôi nhất định sẽ không động tâm!

-Jimin: Được thôi để tôi xem em sẽ kiên trì đến đâu

JungKook chấp nhận lời đề nghị từ phía Jimin, sau khi ra khỏi phòng cậu chợt nhận được cuộc điện thoại

-JungKook: Alo?

-???: Alo thỏ con, nhớ tớ không

-JungKook: Nhớ chứ sao tớ có thể quên cậu được

-???: Tớ vừa mới đến Seoul, cậu rãnh không, đi chơi với tớ đi thỏ con.

-JungKook: Được thôi nhắn tớ địa chỉ tớ đến ngay.

Cậu vô tư nói chuyện vui vẻ với người qua điện thoại mà không biết những lời nói của mình vô tình đã lọt vào tai Jimin....

End
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro