chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, căn phòng có gió thổi nhẹ nhàng, tiếng kêu " chíp chíp " của loài chim sẻ vang lên ở ngay ban công. Mắt cô dần dần mở lên, nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Cô nghĩ là chắc anh đã đi rồi. Cô định bước xuống dưới giường thì đột nhiên thấy có gì đó từ trong chăn chui ra nhìn cô, chính là anh. Không phải là anh đã đi rồi sao? Tại sao anh còn ở đây? Anh nắm lấy cái váy của cô ý muốn như không muốn cô rời đi. Chợt có tiếng gõ cửa, cô cuống cuồng lấy chăn che anh lại rồi lập tức chui vào chăn.
- cô halen, cô đã dậy chưa?
- dạ.. chào bà tôi vừa mới dậy. Có chuyện gì không thế?
- à tôi tính hỏi cô có thấy cậu ấy không mà!
- tôi không có thấy.
Đột nhiên anh lấy tay mò đến eo cô khiến cô nhột tới mất sắp cười nhưng phải cố chịu.
- cậu ấy hôm nay phải lên gặp hoàng hậu vì bà ấy cho gọi. Chắc là chuyện của cô mira đó. Thôi không làm phiền cô nữa.
- dạ..
Cách cửa đóng lại, cô mới nhẹ nhõm thở từ từ. Thì anh lại chui ra nhìn cô và nói:
- anh sẽ không đi.
- sao lại không?
- bởi vì anh không thích.
-....
- thôi mau dậy ra khỏi giường đi để em còn đi tắm nữa.
- em tắm đi, anh sẽ nằm đây.
- hả.. lỡ anh nhìn trộm thì sao?
- thì dù sao hôm qua anh cũng thấy hết rồi còn gì? Có gì mà không thấy đâu.
Nghe xong cô như đóng băng. Cô đi vào phòng tắm khóa cửa lại, xả vòi nước nóng ra. Cô tự lấy đồ và chuần bị khăn. Lột chiếc váy trên người ra, đi xuống hồ nước. Ngâm mình trong hồ nước, cô cảm giác rất thoải mái. Nhưng nhìn những vết cắn của anh trên người cô cô lại muốn bật khóc, làn da bao nhiêu năm trắng đẹp ngời lại bị anh làm cho bầm tím lên cả. Tắm xong, cô quấn khăn quanh người rồi bước ra khỏi hồ. Cô lấy lọ thuốc mà bà quản gia chỉ cô có thể làm biến mất những vết bầm. Bôi song ở trực diện còn đằng sau thì không thể bôi. Mặc quần áo vào rồi thấy thì sao đây? Thể nào cũng bị bắt quả tang, làm sao đây... cô cuống cuồng ở trong phòng chạy qua chạy lại. Cô bỗng nghe được tiếng bước chân, chả lẽ là anh sao? Quay lại thì cô thấy anh đang rất thản nhiên bước vào anh nói:
- có cần giúp gì không.?
- không có đâu anh mau ra ngoài đi.
- quay lại đi, anh sẽ làm cho nhanh lên.
Anh đẩy người cô quay lại rồi, rồi nhẹ nhàng lấy thuốc sức lên người cô. Mọi lần, chỉ cần sức vào có mấy phút là nks mờ dần sao lần này lại khó mờ tới thế nhỉ. Có khi nào là do anh ấy ....
- xong rồi đó, mặc quần áo vào đi.
- ừm.
Mặc chiếc váy thì lại bị vướng dây kéo, cô kéo không được nên quay ra nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Anh đi lại và kéo cái áo dùm cô.
- em hôm nay sao vụng về thế nhờ. Sao mặt lại đỏ vậy?
- có hả? Có đâu mắt anh bị sao á. Em đi ra ngoài.
Anh nắm tay cô lại, rồi ôm cô và nói:
- để anh ôm một chút.
Cô đứng im rồi suy nghĩ anh giống con nít quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro