Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cô nghĩ anh chắc là đi đến điện rồi nên cô đi vòng vòng nhà tìm thứ gì đó, cô đi vào phòng của anh nhìn mấy cuốn sách trên giá rồi nhẹ nhàng lướt tay trên những cuốn sách. Cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô vô tình mở thử một cuốn sách ra. Thấy trong đó có viết rất nhiều chữ cổ, chợt cô thấy có 1 tấm hình rơi ra. Cô bỗng dưng cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Hai mắt cô dần dần nhắm dần và rồi cô nằm xuống sàn và ngất đi. Cô mơ thấy bản thân mình đang ở trong một nơi được gọi là miền kí ức. Nó cho cô thấy quá khứ của chính mình. Cô nhận ra được rằng trong quá khứ ấy người nỡ bỏ rơi cô không phải cha mẹ ruột của cô. Họ chỉ vô tình thấy được cô và đem về nuôi. Còn cô thật sự xuất thân từ một gia đình nghèo ở thế giới khác, họ vì chạy trốn một thứ gì đó mà đã gửi cô đến nơi cô đã lớn lên để bảo vệ cô. Nước mắt cô rơi đầm đìa ở trong giấc mơ.
Cô tỉnh giấc sau khi nghe ai đó gọi tên mình. Anh đã đánh thức cô dậy. Cô vẫn thấy đầu hơi đau nên vẫn nằm yên ở trên giường. Cô nghĩ lại, trong giấc mơ, cô cũng gặp anh. Anh lúc ấy có lẽ là người đứng cạnh cô khi cô còn trong nôi. Cô nhớ mang máng là vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nằm nghỉ ngơi để cảm thấy ổn hơn.
Vài tháng sau, ở trong nhà anh, mối quan hệ giữa cô và anh có lẽ đã tiến tới vợ chồng chính thức. Cô cảm thấy có vẻ cô đã quen với việc có anh mỗi ngày. Và với cả việc tháng nào cũng phải mất máu gặp chuyện này chuyện kia. Anh với cô có vẻ đã vui vẻ hơn so với lần đầu gặp cô giúp anh rất nhiều việc liên quan đến đất nước của anh. Anh cười nhiều hơn trước. Điều đó là điều khiến cô vui hơn......
Có một lá thư được gửi đến tận tay cô, lá thư đó có nội dung kiểu như là mời đến dự tiệc gì gì đó cô cũng không rõ vì cô chỉ mới học vài ba từ về ngôn ngữ ở đây. Khi thấy lá thư, bà win ( người quản gia) cầm lên và đọc cho cô nghe. Bà ấy nói:
- cô đúng là sướng đấy nhà quý tộc IZ ( ISABELL ZONE) chưa từng mời ai ngoài dòng tộc của họ đến dự tiệc tại chính căn nhà của họ cả.
Bà ấy mỉm cười. Bữa tiệc tổ chức vào tối hôm nhà kế bên, cô mặc quần áo và kể cả anh cũng đến tham gia. Vừa bước vào điện, cô được đón tiếp rất nồng nhiệt. Mọi người như đã quen biết cô từ trước họ chào đón cô vô cùng nồng nhiệt. Mọi người nói chuyện với nhau rất thân thiện. Nhưng trong đó có một người khiến cô liên tục để mắt tới. Một người đàn ông mắt lam trông rất giống với lại người cô từng thấy trong giấc mơ của cô. Khi anh ta đi về phía căn phòng cao trên tầng thượng, cô trượt khỏi tay anh khi anh đang bận nói chuyện với người khác. Cô đi theo, cô thấy anh ta dừng lại một chỗ và quay lại nhìn cô, anh ta lập tức biến thành một con sói lớn nhảy vồ về phía cô. Cô không để ý liền bị cào cho một vết chảy máu bên phía vai trái. Cô không hiểu vì sao người cô bắt đầu mất hết cảm giác và biến thành một con người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro