Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oa, mẹ ơi mẹ ơi.
- hả á ......
Cái gì thế này!??? Sao chúng nó lại gọi mình là mẹ. Mỗi đứa liền chạy lại bám quanh chân cô.
- chúng con muốn uống sữa, mẹ ơi con muốn uống sữa.
- khoan đã khoan đã mấy đứa là ai!??? Mấy đứa ở đây làm gì hả!??? Không được á....
chúng bu quanh chân cô rồi đột nhiên lại khóc ầm ĩ lên.
Loay hoay một hồi, bà quản gia mới giúp đỡ cô kêu người làm bế những đứa bé và pha sữa cho chúng uống rồi đem chúng lên căn phòng mà họ mới dọn dẹp thành phòng của mấy đứa nhỏ. Sau một hồi cực khổ, cô vừa nghỉ tay uống cốc nước thì cô hỏi:
- Black đâu rồi!????
Nhìn qua nhìn lại không thấy, cô liền đứng dậy đi tìm, vừa quay người lại thì cô đụng lại vào anh bật ngược lại đằng sau. Anh quàng tay qua vòng eo cô đỡ cô ngược lại. Cô cũng thuận tay nắm lấy cái áo anh. Hai người nhìn nhau, rồi cô bất chợt đứng nghiêm túc và hỏi anh:
- con ai sao mà nhiều thế !???? Hay là do anh trước đây đã có mấy chục cô nên cả mấy đứa trẻ này tưởng anh là ba còn nữa sao lại gọi em là mẹ. Em làm gì đẻ ra tụi nó.
- mới tỉnh mà đã hỏi nhiều vậy sao.
TRƯỚC ĐÓ HAI TIẾNG ĐỒNG HỒ.
Lúc cô vẫn còn đang ngủ say trong phòng, anh bước xuống lầu kêu người làm làm cho cô một chút thức ăn để mang lên.
Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa vô cùng lớn khiến anh có một chút cảnh giác. Mọi người đều đang làm việc hết rồi không còn ai rảnh tay. Thế nên anh đành ra mở cửa để xem ai đến.
Vừa mở cửa ra, anh giật mình mặt xám lại nhìn lũ trẻ dưới chân của vị thần Hera( vị thần của gia đình, con cái.....):
- ngươi dám để con ngươi ở ngoài đường như thế sao, Black.
- con của ta ư!??? Người có lộn không thế.
- không phải là ngươi và người con gái kia đã đánh bại chúa quỷ sao!???? Ông ta đã tặng cho hai ngươi những đứa con được tạo ra từ máu của ông ta. Chúng rất là đáng giá không thể để cho lũ sói đến ăn thịt chúng được tốt nhất là ngươi nên cho chúng vào nhà. Vả lại chúng vừa mới được sinh ra nên không thể để chúng ở ngoài được. Ngươi hiểu chứ.
- ta đã hiểu rồi. Người có muốn vào nhà ta ngồi nghỉ không.!??
- không đâu ta còn phải đi đỡ đẻ cho nhiều người lắm ta đi đây.
Sau khi vị nữ thần ấy đi, những đứa trẻ liền nháo nhào bò vào nhà. Chúng làm ầm ĩ khắp căn nhà mọi người lại có thêm việc.
LÚC CÔ TỈNH
- em đã hiểu chưa. Anh không hề có người phụ nữ nào khác ở ngoài.
- à thì ra là vậy. Mà sao em không nghe tiếng trẻ con!??
- anh đã làm một bức tường cách âm. Sợ em thức.
Đột nhiên cô ngồi im một chỗ cúi mặt xuống một hồi lâu, anh ngồi lại cạnh cô và nói:
- em sao vậy, hay là em không thích trẻ con!???
- không phải.
Anh bế cô lên trên đùi mình. Và nhìn cô rồi hỏi:
Vậy chứ có chuyện gì mà em lại vậy!????
- thì là do.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro