Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thì lý do là... là ừ thì.....
- em mau nói đi chứ.
- em muốn có con do em và anh mà mà bây giờ lại có quá trời con luôn.
- nhưng mà nó do em với anh tạo ra mà em chậm hiểu quá đi.
- anh nói thật hả.'?!!!! Nhưng mà em làm gì đẻ ra chúng chứ.
Mặt cô vừa hớn hở một xíu nhưng lại cùi xuống tập hai.
- đồ ngốc. Không nói nữa mau lên phòng thôi.
Cô gật gật đầu.
- ừm được thôi.
Anh bế cô lên phòng. Hình như những đứa trẻ cảm giác được mẹ và ba chúng đang lên, chúng nó liền khóc lóc lum la lên khiến cô giật mình. Cô lập tức kêu anh thả cô xuống để chạy lên phòng xem những đứa nhỏ của cô.
Chúng nó vừa thấy mẹ chạy lên thì lập tức khóc còn to hơn ban đầu. Cô phải đi dỗ dành từng đứa. Đương nhiên là anh cũng lên phụ cô để dỗ những đứa con của mình. Sau mấy ngày phải chăm sóc cho những đứa trẻ nên cô không thể ngủ được. Quầng thâm mắt hiện rõ lên trên đôi mắt xinh đẹp của cô nó biểu hiện lên những mệt mỏi từ cơn thiếu ngủ đã qua. Anh thấy cô như thế nên đã nói với cô rằng là đừng quá gắng sức, hãy nghỉ ngơi đi.
Anh nắm lấy tay cô kéo cô về phòng. Những đứa trẻ bây giờ đã ngoan hơn so với lúc đầu. Cô cũng an tâm hơn.
Sau khi tắm rửa xong thì cô lập tức đặt lưng lên giường nhắm tịt hai mắt lại rồi ngủ. Nửa đêm, anh mới lên phòng ngủ vì anh phải qua phòng sách có chút chuyện.
Anh vừa lên giường nằm một chút xíu thì cô đã rúc vào người anh, ôm lấy anh như để tìm hơi ấm. Anh cũng không ngại để cô ôm mình thoả thích. Cô còn cựa cục vào anh, anh thì thầm cười không dám cười kên tiếng vì sợ cô thức. Lần đầu tiên cô thấy cô có một cách ngủ như một đứa con nít như vậy. Có lẽ là do những đứa bé khiến cô như thế.
Sáng sớm thức dậy, nắng đã chíu đến cạnh giường, vài tia le ló vào mắt cô khiến cô tỉnh dậy. Cô dụi dụi mắt mình và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau một đêm nghỉ ngơi. Chợt cô cảm thấy sau mình có ai đang nhìn mình liên tục cười không ngừng. Cô nhìn anh và nói:
- anh cười gì thế!??? Bộ mặt em ngủ có dính gì sao!??
- không phải vậy, thôi em dậy đi, thay y phục lên điện cùng với anh.
- còn ......
- những đứa nhỏ hả, em không phải lo. Chúng nó đã lên đó trước rồi. Chỉ đợi em nữa thôi.
- ừm vậy hả hmmm vậy bộ em là người quan trọng sao!??? Vậy phải chuẩn bị kĩ lưỡng rồi.
Cô nói với bộ giọng trêu đùa anh và kèm theo nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mang tính chất trêu ghẹo anh.
Anh lắc đầu nhẹ rồi cũng cười lại với cô:
- nhanh lên không sẽ trễ đấy.
- em biết rồi sẽ nhanh mà. Sẽ không lâu vì em không muốn mình quá nổi bật.
Cô nhanh chóng vào trong phòng thay đồ. Anh nhìn theo lưng cô và rồi anh cũng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro