anh bỏ em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tách...tách tiếng nước từ trên lá cây rơi xuống khiến thời gian trôi qua thật chậm. Sau cơn mưa rào chợt đến rồi nhanh đi đủ để tưới cho cây một lớp nước bóng. Đã mấy ngày mingyu không ngủ rồi nhỉ? Hai hay ba ngày cậu cũng không rõ nữa nhưng điều cậu tự hỏi là tại sao anh lại bỏ cậu? Tại sao anh phải làm điều đó khi cậu vẫn luôn bên cạnh anh, sao anh không chia sẻ cho cậu. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu trở lại thực tại
  "Mingyu anh ổn không đấy" Naeun nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô chính là người phát hiện Wonwoo đầu tiên và báo cho cậu. Cậu thật sự rất biết ơn cô
  "Nói ổn thì chắc chắn là nói dối" đúng sự thật là Mingyu không hề ổn chút nào. Từ giây phút cậu nghe thấy tin sự sống của Wonwoo rất thấp và nó còn tùy thuộc vào anh thì cậu thật sự rất suy sụp. Cậu luôn lặp đi lặp lại một câu hỏi trong đầu tại sao rồi thành ra không thể ngủ được. Cậu khóc rất nhiều khóc đến khi mắt cậu khô rát đỏ ửng lên cậu vẫn chẳng thể dừng. Cậu muốn ở cạnh anh, muốn được chăm sóc nâng niu anh như ngày trước
  "Em vào thăm em ấy đi. Đừng buồn nữa dù khả năng sống của em ấy thấp thì em vẫn phải hi vọng chứ" Jeonghan từ trong phòng bệnh bước ra với chiếc áo blouse trắng khoác trên mình. Anh là một bác sĩ ở đây, khi nghe tin của Wonwoo thì anh cũng chẳng thể ngờ được. Wonwoo là một đứa em mà anh luôn yêu quý, thấy Wonwoo như thế anh cũng chẳng đành nên đã xin phép cấp trên cho em ấy được nằm viện chờ ngày lìa xa.
  Mũi giày của Mingyu đã chạm cửa rồi nhưng cậu không dám bước vào. Cậu sợ cậu nhìn thấy anh rồi thì lại không kìm được lòng mà trách móc anh. Cậu không chịu được cảnh sống mà thiếu anh. Đó chính là nỗi sợ lớn nhất mà cậu từng suy nghĩ và nó đã thành sự thật. Hít một hơi thật sâu rồi cậu bước vào phòng. Phòng rất đơn giản với một màu trắng cùng với một một số nội thất hệt như phong cách của anh vậy. Nhìn thấy Wonwoo đang nắm trên giường thật bình yên giống như anh chỉ đang ngủ thôi vậy mà sao tim cậu lại nhói thế này. Bước càng gần cậu càng cảm thấy khó chịu, tim cậu như thắt lại khi nhìn thấy anh, nước mắt đã rơi từ bao giờ cậu cũng không biết
  "Anh ơi em đến thăm anh nè" kìm lại cảm xúc của mình Mingyu khẽ gọi anh. Cậu vẫn gọi anh rất nhỏ giống như ngày trước vậy. Hồi trước anh không thích ồn ào mà anh thích sự yên tĩnh khi làm việc nên cậu thường gọi anh rất khẽ để không làm phiền anh.
  "Anh dậy đi muộn rồi đấy. Anh ngủ nhiều không tốt đâu. Anh phải dậy để còn chơi với em chứ" cậu cứ nhìn anh gọi anh nhưng đáp lại cậu chỉ là dáng người đang nằm ngủ bình yên trước mọi ồn ào bên ngoài vậy. Naeun từ khi nào đã có ở trong phòng nhìn thấy Mingyu đau khổ như thế này cô cũng không nỡ. Cô thích Mingyu từ rất lâu rồi thích trước khi Mingyu chưa gặp Wonwoo nhưng cậu lại không thích cô mà chỉ coi cô là bạn. Cô vẫn luôn theo đuổi cậu nhưng rồi chỉ nhận lại sự từ chối từ cậu. Thấy cậu ân cần với Wonwoo như thế này khiến cô cảm thấy trái tim mình như có ai bóp lấy thật chặt vậy. Nén lại cảm xúc của mình cô hỏi Mingyu
  "Mingyu à anh Wonwoo đã như thế này rồi mà cậu cứ nhịn đói theo anh ấy là không được đâu. Cậu có muốn ăn gì không để mình mua cho?" Đáp lại cô chỉ có cái lắc đầu nhè nhẹ. Cô chỉ biết cười khổ ngay cả việc này mà cũng bị từ chối đúng là thất bại. Naeun nhẹ nhàng bước ra bên ngoài để cho hai người thời gian riêng tư. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, khu phố sầm uất cũng đã lên đèn tiếng xe cộ chạy qua nườm nượp nơi đâu cũng ồn ào nhộn nhịp chỉ có mỗi phòng bệnh lạnh lẽo vẫn giữ cho mình sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Nhìn vào nhịp tim của anh vẫn đều đều khiến cho cậu có chút hi vọng. Đôi mắt cậu đã nặng trĩu vì mấy ngày thức đêm. Mingyu vô thức ngồi xuống cạnh Wonwoo rồi ngủ thiếp đi.
  "Em lại bỏ bữa à" một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Xung quanh không còn là phòng của bệnh viện nữa mà thay vào đó là nhà cậu. Nơi mà cậu và anh cùng nhau vun vén hạnh phúc cùng nhau tạo ra kỷ niệm. Ngẩng đầu dậy thấy Wonwoo trên tay cầm khay cơm mặt thì nhăn nhó vì Mingyu bỏ bữa. Thật ra Wonwoo không biết nấu nhưng Mingyu luôn khen món anh nấu rất ngon nên cậu luôn đòi anh nấu cho mình. Câu hỏi đầu tiên khi cậu thực dậy chính là liệu đây có phải là mơ.
  "Anh ơi em đang mơ à?" đánh liều cậu ngước mặt lên nhìn vào Wonwoo rồi hỏi
  "Mơ? Bộ em ngủ ngon quá xong dậy nghĩ đây là mơ luôn hả?" Nhìn con cún trước mặt mà anh không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu
  "Thôi ăn đi bỏ bữa như thế để anh biết là anh giận đấy" đưa khay thức ăn đến cho cậu rồi anh ngồi xuống ghế đầu giường. Thời gian như trôi chậm lại Mingyu muốn dừng ở khoảng thời gian này mãi.
   Bíp! Một tiếng còi xe lớn khiến Mingyu trở về thực tại. Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Vẫn căn phòng lạnh lẽo ấy vẫn là anh nằm ngủ yên bình như thế. Hoá ra mọi thứ là mơ, hoá ra đây mới là hiện thực. Suy nghĩ một lúc lâu cậu quyết định sẽ về nhà. Cậu phải chăm sóc nhà cửa chờ anh về. Cậu không thể để anh về nhà rồi thấy nhà cửa có bụi bẩn được. Nghĩ rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro