ngày đầu thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc giường từ bao giờ đã không còn hơi ấm của người ấy, Mingyu mệt mỏi ngồi dậy. Đã 11 giờ trưa rồi, cậu phải đến thăm anh thôi. Trên đường đi Mingyu chợt nhìn thấy ngôi trường mà cả hai từng học.

Reng! reng!
" Haiz mới ngày đầu đi học mà mày đã đến muộn rồi. Mingyu ơi là Mingyu" cậu vừa chạy vừa rủa bản thân. Đứng trước cổng trường suy đi tính lại cậu nghĩ kiểu gì cũng bị bắt nên cậu quyết định trèo tường. Đang trèo được nửa bức tường thì có một giọng nói cất lên từ phía bên kia tường
"Đứng lại!" Một cậu con trai cao ráo với gương mặt điển trai. Chữ đầu tiên Mingyu cất lên khi gặp cậu trai đó chính là đẹp. Sao lại có một người đẹp như thế nhỉ. Thấy Mingyu nhìn mình chằm chằm như thế khiến cho Wonwoo ngại ngùng gằn giọng
"Mới ngày đầu tiên thôi mà đã đi học muộn rồi. Cậu tên gì lớp nào?" Chờ Mingyu trèo được vào trong trường rồi thì Wonwoo cất tiếng hỏi. Mingyu đứng nhìn Wonwoo rất lâu, lâu đến nỗi anh ngại đến mức đỏ mặt. Mãi cho đến khi anh gằn giọng cậu mới giật mình rồi lúng túng
"Anh ơi ngày đầu anh tha em đi" Mingyu với vẻ mặt của một con cún mà xin anh tha cho mình. Nói thật anh đẹp thì đẹp thật nhưng mà cậu không muốn bị ghi vào sổ dượi tay anh chút nào.
"Không" không suy nghĩ gì nhiều anh dứt khoát trả lời. Mingyu sốc, thật sự có thể phũ đến thế sao. Thấy xin anh cũng không được nên Mingyu quyết định khai tên luôn. Thôi thì thà cậu nói cho anh biết để anh có ấn tượng với cậu còn hơn là để anh phũ.
"E...e...em tên Kim Mingyu lớp 10A3" cậu rụt rè nói tên của mình cho anh rồi ủ rũ trở về lớp. Ngồi vào chỗ của mình cũng vừa lúc giáo viên bước vào. Trên tay thầy là một tập giấy có lẽ là giới thiệu câu lạc bộ.
"Này! Ngày đầu đi muộn vui không?" Seokmin cười cười khều tay Mingyu. Cậu biết Mingyu đi muộn xong bị ghi vào sổ mà. May cậu chạy trước Mingyu nên không bị muộn
"Gì cơ Mingyu đi muộn á" Myungho tò mò với người lên bàn trên để nghe xem đám bạn của mình nói gì. Ba người là bạn thân của nhau từ năm cấp 2 rồi đến giờ trộm vía được xếp chung lớp. Mingyu đưa ánh mắt uất hận nhìn hai thằng bạn của mình rồi nhìn lên thầy lơ đi câu hỏi của đám bạn. Nói thật là cậu mê anh ấy rồi nhưng mà cậu không biết tên anh, cậu cũng không biết anh học lớp nào nữa.
"Ê chúng mày có biết cái anh đứng ở ngoài mà canh mấy người đi học muộn tên gì không" đột nhiên Mingyu quay ra hỏi mọi người nhưng trả lời cậu chủ là cái lắc đầu của lũ bạn
"A có phải anh đeo kính mà cao cao không?" Myungho hỏi
"Ừ đúng rồi anh ấy tên gì thế mà anh anh ấy học lớp nào?"
"Moon Junhwi lớp 11B siêu đẹp trai học giỏi. Mà này mày hỏi làm gì tao thích anh ấy rồi" vừa nói cậu vừa cười rồi đưa ánh mặt sắc lẹm chĩa về phía Mingyu. Không ai có thể thích anh ấy ngoài cậu. Đường đường chính chính là lão sư của cái hội này cậu không thể để kẻ nào phản bội mình.
"Không nhường mày đâu. Anh ấy đẹp như thế thì phải là của tao. Người gì đâu mà cao lại còn đẹp nữa" Mingyu phản bác rồi cầm tờ giấy thầy phát cho từ trước đi về phía lớp 11B. Không chịu thua Myungho cũng chạy theo bỏ lại Seokmin ngồi đó không biết làm gì.
"Anh ấy đẹp đúng không?" Myungho thấy Mingyu chỉ chú tâm nhìn về phía bàn mà Junhwi đang ngồi với bạn nên nổi hứng trêu bạn chút. Mingyu chỉ biết gật gật theo những lời bạn mình nói. Công nhận anh đẹp thật, nhìn cái thôi mà nhớ đến giờ. Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc mình phải tán anh bằng được. Mingyu quay ra nhìn kỹ vào bảng tên cài trên áo của anh "JEON WONWOO" ủa thế anh không phải Junhwi à.
"Này anh Junhwi có phải anh ngồi cạnh cửa số không?"
"Không phải, anh ấy là anh ngồi đối diện cơ" vừa nói Myungho vừa chỉ tay về phía người con trai đang cười vui vẻ đằng kia. Nghe được câu trả lời của Myungho, Mingyu thở phào nhẹ nhõm thế là loại được một đối thủ

Migyu bước xuống xe từ từ đi đến phòng bệnh của anh. Thấy anh vẫn bình yên như vậy không khỏi khiến trái tim của cậu đau nhói. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, cậu nắm lấy bàn tay anh.
"Anh biết không hôm nay em đi qua trường tụi mình từng học đó. Nhớ cái hôm đầu đi học em đi học muộn bị anh bắt xong em thích anh luôn." Vừa nói cậu vừa nhìn anh. Khi nào anh mới tỉnh dậy đây. Mới mấy ngày không ở cạnh anh thôi mà cậu đã buồn bực đến không muốn làm gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro