Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều loay hoay chỉ có ba tiết học ,tan học cũng khá rảnh rỗi nên Gia Lâm rủ cô đi ăn quà vặt.

Quán ăn nhỏ này là quán ruột của Gia Lâm nên lúc nào cũng dẫn cô tới đó. Gia Lâm chọn một cái bàn gần cửa sổ, kéo thực đơn nhìn ngắm qua lại, mở miệng hỏi cô " Tiểu Tuyết cậu ăn gì? " " Bánh xếp và trà sữa hay là bánh trứng và trà chanh.......?" cô ấy niềm nở liệt kê những món ngon trong quán mà cô ấy biết.

" Bánh xếp trà chanh. " với tại năng quảng cáo hấp dẫn của  Gia Lâm mà chỉ đổi được một câu một của cô.

Gia Lâm làm bạn với cô khi học lớp sáu, cứ cho người trong trường không thích cô thì Gia Lâm luôn luôn đi tìm cô để nói chuyện. Cô đôi lúc cô hỏi cô ấy vì sao lại muốn kết bạn với cô, cô ấy nở nụ cười như hoa thơm nói vì muốn làm bạn.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao??

Đúng vậy!!

Suốt hai tiếng đồng hồ vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ đề mà Gia Lâm lôi ra toàn là liên quan đến tên thiếu niên mới nhập học lúc sáng .

" Cậu có biết người mới vào trường lúc sáng là ai không? " Gia Lâm hỏi.
" Không! " đem miếng bánh xếp nóng hổi còn vươn chút hơi mỏng bỏ vào miệng nhai giòn tan.

" Haiya... Cậu đúng thật không cập nhật thông tin gì hết !"  bó tay với cô bạn thân bốn năm còn rất trẻ tuổi mà chẳng màn sự đời.

" Anh ta là con trai lớn của nhà họ Tô, ông chủ giàu có trong giời làm giải trí, Tô Hiên, năm nay học lớp 12." gắp một miếng bánh nhét vào miệng nhai nhóp nhép.

Cô uống lần nữa, là hết ly nước. Mấy cái bánh xếp nhỏ cũng đã lấp đầy cái bụng bé nhỏ. "Không liên quan đến mình! " hoàn toàn muốn phớt lờ vấn đề này.

" Sao lại không liên quan, bây giờ trong trường các nữ sinh rất là hâm mộ cậu. "

" Vì sao?"

" Bởi vì cậu là người mà anh ấy tiếp xúc đâu tiên khi bước vào trường. Trời ơi ! Nhặt trai nước lên mà bốn mắt nhìn nhau, có khi nào anh ta thích cậu không ? A, hí hí " nói vu vơ , suy diễn lung tung rồi tự bật cười.

"...... !" cô không trả lời hướng về phía quầy bán hàng gọi" Bà chủ, tính tiền. "

" Ấy, để mình trả. " cô lấy tay ngăn cản cô rút tiền từ trong túi vải ra.

" Mình tự trả được ! Từ trước đến toàn cậu bao mình ăn. " hất tay cửa Gia Lâm, cô rút ra tờ giấy 50 tệ nhưng Gia Lâm vẫn cản lại . " Mình muốn bao cậu ăn, tiền cứ để mình trả đi! " nói giọng mày nheo.

Cô thở dài, mặt lộ vẻ hết kiên nhẫn " Nếu như cậu muốn trả, vậy thì trả đi, và từ ngày mai không cần ăn chung nữa! "

Gia Lâm hoảng loạn vì sự giận dỗi của cô nên luốn cuống nói " Được... Được...Cậu trả... Cậu trả . Mình không dành. "

Nhận lấy tiền thừa nhân viên đưa lại , cô bước ra khỏi cửa quán nhìn ngó xung quanh. Gia Lâm từ trong đi ra hỏi cô
" Chúng ta đi chơi đi! ".

Cô lắc đầu " Mình phải về nhà. " biểu cảm mất hứng dừng lại trên mặt Gia Lâm" Ồ... Vậy cậu về đi. Bye bye "Gia Lâm biết cô xưa nay không nói hai lời, vẫy tay tạm biệt cô rồi chia tay tại đó.

Bước đi trên đường con đường về nhà quen thuộc, gặp không ít người quen nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô. Lòng vòng một hồi cũng vào được một khu dân cư chật chội, chỉ vài bước nữa thôi thì có thể về đến nhà, nhưng vừa ngẩn đầu lên thì nhìn thấy... Mẹ cô cùng một người đàn ông đi vào nhà. Nụ cười lẳng lơ đó nhìn rất đẹp, nhưng bà chưa bao giờ cho cô nhìn thấy . Có đôi lúc cô nghĩ mẹ cô không giống như những lời người khác nói, nhưng đúng như bọn họ nói, mẹ cô là một người đàn bà phóng túng.

Mỗi một buổi chiều mẹ cô đều làm việc, có khi cô đi học về sớm cũng phải đi lang thang trên cây cầu cạnh công viên hóng mát vì chưa thể về nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ.

..................

Trong chiếc xe Audi A8 màu trắng đậm chất khí phách đậu cạnh công viên thể hiện đầy vẻ lạc quan, nhưng người ngồi trong xe thì không như vậy. Ngũ Chính Phong ngồi thẩn thờ trong xe, suy nghĩ về những lời người mẹ thân thương của mình: Con cũng đã lớn rồi, nên thành gia lập thất đi. Mẹ thấy Tô Vi và con cũng ở bên nhau lâu rồi, cũng nên chứng tỏ quan hệ cho Tô gia câu đáp trả.

Đúng ! Nên như vậy, đây cũng là một chuyện mà lâu nay anh vẫn muốn làm rõ. Anh và Tô Vi lớn lên cùng nhau, tâm tình của anh chắc cô cũng hiểu,tình cảm của anh với cô anh chưa bao giờ phủ nhận.

Nhưng khi ,mẹ anh nói :Con và con bé hãy đính hôn đi, sau khi con bé du học trở về sẽ tổ chức hôn lễ.

Nghĩ đến đây anh lấy tay nới lỏng cavat, vấn đề này với anh mà nói là một việc vui nhưng là của lúc trước, còn bây giờ, cảm giác của anh mang đầy tính thực dụng.Một mặt anh cũng muốn như những lời mẹ mình nói, nhưng sâu trong nơi nào đó nói với anh rằng vẫn có thứ đang chờ đợi mình ,đánh mắt nhìn về phia biển rộng dưới nền trời sụp tối.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro