Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tuyết đi dọc theo công viên, đến gần cạnh một chiếc ghế đá liền ngồi xuống hướng mặt về phía biển cả mênh mông. Có một khoảng thời gian , cô muốn được trở thành con chim nhỏ kia, tung rộng hai cánh bay giữa bầu trời bao la, mặt biển mênh mông kia, dù chỉ một ngày thôi, nhưng ước mơ cũng chỉ mơ ước mà thôi.

Đã khoảng gần tối, Ngũ Chính Phong lấy bao thuốc từ ngăn để đồ trong xe ra, châm lửa , hít một hơi mạnh rồi phả ra một vòng khói mờ. Cảm giác trong xe quá ngột ngạt, anh mở cửa xe ra ngoài. Bước chầm chậm trên bãi cỏ công viên, anh kép điếu thuốc trên tay định đưa lên hút thì nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó.

Từ lúc ngồi ở đây ngẫm nghĩ cũng được hai tiếng, Ninh Tuyết đem quyển sách lúc nãy lôi ra đọc bỏ vào balo định đứng dậy đi thì.

" Cô bé, sắp tối rồi mà còn ở đây, có phải đang đợi mấy anh không? " có mấy gã đàn ông thoạt nhìn cũng biết là lưu manh đầu đường xó chợ, vẻ mặt ghê tởm cất lời.

Cô cúi đầu không nhìn vào mặt của mấy tên đó, lui người định chạy đi thì một trong số mấy tên đó níu balo của cô lại. " Định chạy sao, em gái. " giọng nói sặc mùi vô lại của tên có vẻ như là đại ca của mấy tên kia.

" Tôi không có tiền ." đầu vẫn cúi thấp né tránh mấy bàn tay dơ bẩn của bọn họ.

" Bọn anh không chỉ lấy tiền, nhìn em cũng rất được mắt hay là đi theo bọn anh đi. "

Cô lùi thêm mấy bước quay người bỏ chạy thì tên đó lại níu, cô căn bản theo phản xạ tát vào mặt của tên đó, bất ngờ bị đánh, tên đó lộ rõ bộ mặt dã thú. " Con khốn, mày dám đánh tao. " hắn vươn tay định đánh cô thì bị một giọng nói làm đứng hình.

"Alo, cảnh sát phải không, ở đây có mấy tên côn đồ đang cướp giật, ở... " Ngũ Chính Phong lấy điện thoại nói vài câu, cố ý lớn giọng cho bọn họ nghe thấy.

Bị người khác cắt ngang, tên cầm đầu quay đầu lớn giọng thô lỗ " Mày là đứa nào hả?... " đang nói thì một tên bên cạnh kéo áo tên kia nói " Đại ca, nó báo cảnh sát đó, chúng ta đi mau. " hắn chợt rõ được vấn đề nên hắn giọng  bỏ đi, ngang qua con hất cô ngã xuống đất.

Trên cầu lúc này chỉ còn có hai người, anh đến gần cô hơn, đưa tay định đỡ cô dậy nhưng cô hình như không cần thiết nên tự đứng lên.

Nhìn thấy vết trầy mà lúc nãy bị kia đẩy ngã. " Trên xe của tôi có băng cá nhân, tôi lấy cho cô, dán lại kẻo bị nhiễm khuẩn. " nói rồi quay lưng đi về phía xe.

Nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông  .Cô cũng vô thức đi đến ghế đá ngồi xuống.

Không mất mấy phút anh đã quay lại ,trên tay còn cầm theo một vài thứ xử lý vết thương. Anh chậm rãi ngồi xuống, lấy ít bông đưa lên, thấy cô rút tay về nên vội giải thích " Để tôi giúp em, chảy máu như vậy sẽ rất dễ nhiễm trùng. " .

Cô cơ hồ ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một phần do dự, nhưng nghe anh nói thế cũng thập phần tin tưởng, rút tay ra cho anh sơ cứu.

Anh chặm nhẹ lên vết thương, tay hơi luốn cuống, có trời mới biết anh từ trước đến nay chưa từng làm những việc thế này, hôm nay lại mở lòng quan tâm đến cô bé mới quen biết chưa đầy mười phút. Còn cô thì cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhìn rất tuấn tú này, độ tuổi cũng khoảng 20 , dáng người cao ráo, khá phong độ. Đang mãi đánh giá thì anh thu tay lại, lấy miếng dán cá nhân dán lên chỗ trầy đó cho cô rồi ngồi nghiên ra sau.
Trầm lặng một lúc thì cô mở miệng " Cảm ơn anh! " .

Anh nhìn cô, hỏi :
" Chuyện gì? "

Cô khó khăn trả lời
" Thì....anh đã báo cảnh sát. " cô trước giờ vẫn luôn kiệm lời, hôm nay lại phá lệ giả thích.

Ngũ Chính Phong ngây người một giây rồi bật cười " Ha, tôi không có gọi. " vui thật, anh tính lựa ' hung thủ ' ai ngờ 'nạn nhân ' cũng bị lừa.

"Vậy... " cô không hiểu lắm. " Là tôi lựa bọn họ
" cô bé thật ngây thơ, một xíu mẹo đời cũng không biết.

Nói nữa ngày thì cô mới rõ bản thân cũng mấy gã kia bị lừa, nhưng mà vẫn phải cảm tạ " Vậy vẫn cảm ơn anh đã giúp tôi. "

Anh lấy trong túi ra một điều thuốc, châm lửa rồi phả khỏi ra, nhịn xung quanh mới phát hiện đèn đường đã được bật, cộng thêm mấy ánh sáng lung linh từ mấy tòa cao ốc lân cận chiếu qua nơi này, mà nơi đây có anh và cô ngồi, trong khung cảnh ảo mộng ấy, người khác không biết nhìn vào còn tưởng hai người lạ tình nhân đang hẹn hò.

Cảm thấy không khí khá tốt nhưng căn thẳng ở đâu ập tới, anh lên tiếng phá vỡ màn đêm này " Cô bé nhìn chắc vẫn là học sinh, không ở nhà học bài, chạy ra đường làm gì chứ? " nhìn bộ đồng phục học sinh anh cũng tùy tiện đoán bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro