Ai Là đệ tử ẩn danh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một buổi tối tĩnh lặng khi chỉ có những tiếng đọng nhỏ phát ra từ bếp do Tiểu Thuyết đang chuẩn bị buổi tối để đón A Minh và T.Kiệt. đồng hồ đã điểm 19h thì có tiếng nhắn chuông từ cổng vào.
- Thùy Ân:" em à chắc hai tên đó đã đến rồi em mau ra mở cửa để họ vào đi, chị sẽ đi lấy một vài chai sampanh để uốn vs họ".
-Tiểu thụ liền chạy thật nhanh ra mở cửa " cả hai anh đều đến cùng lúc sao, hai anh mau vào đi chị em đang chờ ở bên trong". Hai người họ bước vào còn Tiểu thụ thì đống cổng lại và đi sau họ vào trong.
-A Minh: tay choàng lấy cổ của Tiểu Thuyết " hôm nay nhóc ăn mặt trong đẹp hẵn ra đấy, nhóc có cần anh phụ vào bếp giúp nhóc không".
-Tiểu Thuyết:" em...em đã nấu xong cả rồi anh chỉ cần vào bàn ngồi cũng với mọi người thôi, em đi vào trước để làm vài việc đã", nói xong cậu chạy vội vào bếp ngay hai má đỏ hết cả lên.
-Trương Kiệt:" tên kia cậu cũng đến đúng giờ quá nhỉ, tôi tưởng cậu đến sớm hơn tôi chứ".
- A Minh:" cậu bớt nói lại đi nếu không vì bà chủ gọi đến thì tôi đã không muốn gặp bản mặt không có tí cảm súc nào của cậu rồi,thế nên cậu nên im miệng lại đi".
- cả hai đều nổi cáu nhìn nhau chừng mắt thì Thùy Ân xuất hiện và mắng.
- Thùy Ân:" hai cậu suốt ngày như nước vs lửa thế đây là nhà của chị nếu các em muốn đánh nhau thì xin các em ra ngoài giải quyết, còn ở đây là nhà chị các em là khách nên không được cải nhau và đánh nhau ở đây, cả hai mau vào trong ngay nếu cả hai còn cải tiếp thì chị sẽ cho hai đứa ăn đấm của chị đấy mau vào đi, để T. Thuyết nó đợi đấy".
- cả hai ngừng chiến và theo bà chủ khó tính đi vào, khi bước vào đến bàn ăn thì A Minh và Trương Kiệt đều tròn xoe cả hai mắt và không nói nên lời nào.
-A Minh:"đây ... đây có phải là những món ăn do sư phụ nấu không, nhưng sư phụ đã mất lâu rồi mà chị sao....sao ai lại có thể nấu được những món này".
-Thùy Ân:" đúng là cha chị đã mất lâu rồi nhưng ôg ấy vẫn còn một người đệ tử mà ôg rất tâm đắt, sau này các cậu sẽ biết người đó là ai".
- T.Kiệt thì ngồi vào bàn và bắt đầu suy đoán xem là ai, còn anh tràng Minh Thì chú tâm quan sát các món ăn được bày ra trên bàn.
-Thùy Ân:" Tiểu Thuyết em mau ra đây với mọi người đi. Món chán miệng đấy em để quản gia làm đi, em ra đây với chị mau".
- Tiểu thụ nhà ta bước ra một cách chậm rãi rồi kéo ghế ngồi cạnh chị. Cả hai người họ vẫn cứ thắt mắt rằng ai là người đệ tử bí ẩn ấy, có phải là chị Ân hay không hoặc là ôg quản gia hay là Tiểu Thuyết.
-Thùy Ân:" thôi các cậu ngưng thắt mắt được rồi chị khui sampanh cùng uốn nhé, ngày mai là ngày nghĩ nên các em cứ uốn thoải mái chị sẽ không để hai em về đâu đấy".
- T.Ân cầm chai sampanh lên một tiếng * bung* nấp xam banh văng lên cao và rơi vào giỏ rác ở góc bếp. Mọi người cùng cạn ly chỉ có Tiểu Thuyết là không uốn.
-A Minh:" này Nhóc sao em lại không uốn với mọi người hay là em không được khỏe", vừa nói tạy của cậu lại choàng ngang vai của nhóc Thuyết làm tim cậu nhóc đạp nhanh hơn và mặt đỏ lên như cà chua vậy.
-Thùy Ân:" A Minh cậu không được ép nó uốn đâu đấy nó không biết uốn rượu đâu nếu uốn một ít thì lăn ra ngủ ngay đấy nên chị sẽ uốn thay cho em".
- Tiểu Thuyết ngồi bất động và cúi mặt xuống (sao tim mình lại đập nhanh thế này cả cơ thể lại nóng lên hết cả thật khó chịu không lẽ...).
- A Minh: cậu cười rồi chỉ vào mặt của nhóc Thụ " chị xem này mới nghe mùi rượu thôi mà mặt đã đỏ thế này rồi thì làm sao mà uốn được đây, nhóc đúng là nhóc chỉ nên uốn nước trái cây thôi ahaha".
- Trương Kiệt:" những món ăn hôm nay đúng là rất ngon đúng như những mon ăn của sự phụ trước kia, số một đầu bếp đúng là danh bất hư truyền, nhưng em vẫn rất muốn biết ai là người đã nấu những món này".
- Thùy Ân:" sao này em sẽ biết thôi, tay nghề của em và A Minh cũng rất giỏi chỉ có cái là hai đứa luôn như nước vs lửa nên không phối hợp được với nhau tạo ra một món ăn hoàng mỉ nhất thôi, nếu hai đưa đồng long với nhau thì chị đã yên tâm hơn rồi".
-A Minh:" cậu ta chỉ biết đến bản thân cậu ta có nấu ngon hơn người khác hay không nhưng lại quá tự cao về món ăn của mình ngay cả khi ng khác cố tình khen ngon để không làm phật ý cậu ta".
- Trương Kiệt:" cậu nói lại thử xem, cậu với tối sẽ so tài vào ngay mai nếu ai nấu không vừa miệng bà chủ thì người đó phải làm phụ bếp cho người còn lại".
-Thùy Ân:" ý kiến này rất hay chi sẽ đồng tình ủng hộ và cấm gian lận hai bên sẽ chọn phụ bếp cho mình và cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày mai, chị sẽ rất trong chờ vào trận đấu ngày mai đây, còn bây giờ các em phải cạn ly vs chị cho thật say để lấy tinh thần cho ngày mai".
-Tiểu Thuyết:" chị hai sao chị lại ủng hộ hai người họ đấu nhau thế chị phải ngăn cản chứ, hai người họ đã bất hòa giờ chị lại haizzz, em thiệt hết nói nổi chị".
-A Minh:" này nhóc mai là ngày thi đấu của anh nhóc sẽ là phụ bếp cho anh chứ?" Cậu kề sát mặt của nhóc Thuyết làm nhóc bối rối.
-Tiểu Thuyết:"em....em sẽ suy nghĩ lại anh...anh đừng nhìn em như vậy ", vừa nói tiểu mĩ thụ lấy tay đẩy A Minh ra, cậu chạy ngay vào bếp lấy món trán miệng ra."món trán miệng đây mọi người mau ăn đi rồi nghĩ ngơi sớm em sẽ don dẹp chỗ này".
- Thùy Ân thì ngủ ngay ra bàn còn Trương Kiệt vì quá hăng say nên uốn đến không biết trời trăng mây nước j cả, còn A Minh thì ngã ra đất ngủ luôn.
-Tiểu Thuyết:" sau lúc nãy còn tỉnh lắm mà sau h lại ngủ say cả rồi ", cậu dọn dẹp xong thì mang chị Ân về phòng và đấp chăn lại cho chị, xong nhóc lại chạy ra cổng A Minh vào trong phòng rồi thay áo cho cậu đấp chăn, Tiểu thuyết vội cổng T.Kiệt vào cùng phòng với A Minh đặt cậu ta ở giường bên cạnh rồi cởi chiếc áo khoác bên ngoài sau đó đắp chăn cho cậu.
- vì mệt quá nên tiểu Thụ nhà ta đã ngủ quên cạnh giường của chàng công Minh kia.
( cuộc thi đấu sẽ rất kịch liệt đây các bạn nhớ đón xem chap sau nha)
                    END CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro