TÊN PHỤ BẾP CHƯỚNG MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Thuyết: " tôi là Trần Gia Thuyết mọi người thường gọi tôi là tiểu Thuyết 20 tuổi, công việc của tôi hiện tại là một phụ bếp cho một nhà hàng 5 sao".
-A Minh:" tôi là Lục Gia Minh A Minh là cách gọi của nhóc Thuyết hiện tại tôi 22 tuổi tôi hiện tại là một đầu bếp rất giỏi của nhà hàng nơi Tiểu Thuyết làm. Cũng là một đầu bếp tài nghệ ngang ngữa tôi nhưng tên A kiệt này rất khó chịu với mọi thứ".
- Trương kiệt: " tôi Trương Gia Kiệt tôi 22 tuổi là một đầu bếp rất giỏi và rất ghét ai chậm chạp".
- Trương  kiệt: * này tên chậm chạp mau mang thức ăn ra cho khách mau lên, đúng là đồ chậm như rùa*.
- A Minh:* thôi đi Trương Kiệt cậu bớt cái tính la mắng người khác đi nếu cậu không muốn tôi tống cậu ra khỏi bếp, còn tiểu thuyết nhóc mau mang ra cho khách đi rồi vào đây anh nhờ em vài việc*.
- Tiểu Thuyết vội mang thức ăn ra cho khác rồi vội chạy vào để A Minh nhờ.
- A Minh:" anh đã làm cho em chiếc bánh ngọt mà em rất thích ở trong chiếc hộp bên kia đấy em mau ăn đi rồi cho anh ý kiến". Cậu mỉm cười nhìn Tiểu Thuyết.
- Tiểu Thuyết: đi ngay đến chiếc hộp, " đây là chiếc bánh em thích nhất, cảm ơn A Minh anh thật là tốt".
- Trương Kiệt: " này con rua mau đi cắt hành đi tôi đang rất cần. Cậu còn ở đó ăn nữa à, không biết tôn ti trật tự gì hết à".
- A Minh:" này cậu không biết lịch sự khi người khác đang ăn à. Cậu có muốn ăn một đấm của tôi không cái tên cọc tính ".
- cả hai người xoắng tay áo thì bị Tiểu Thuyết ngăn cản lại.
- Tiểu Thuyết:" A Minh anh bớt nóng đi là lỗi của em đang còn rất nhiều việc mà em lại còn nghĩ đên việc ăn uốn, không phải lỗi của Trương Kiệt đâu mà". Cậu chạy ngay đi cắt củ hành để T.Kiệt nấu cho khách.
- A Minh cùng vs Tiểu Thuyết cắt củ hành vì cắt nhiều củ hành nên Tiểu thuyết đã rơi nước mắt, A Minh thấy Tiêu Thuyết rơi nước mắt cậu bỗng thấy tim hơi nhói vội lấy chiếc khắn cậu rất quý tặng cho Tiêu  thuyết. " nhóc mau lau nước mắt đi nếu chịu không nổi thì để anh làm thay cho em đi rữa mặt đi khóc lóc như con gái v nhóc".
- Tiểu Thuyết:" em...em không có khóc chỉ là do cay mắt thôi em vẫn chịu được anh đi rữa tay rồi đi nấu món ăn đi không em lại bị mắng".
- A Minh cười xoa đầu Tiểu Thuyết rồi đi rữa tay đi đến bếp của mình, còn T. Thuyết vẫn vừa cắt củ hành vừa lau nước mắt. Hai mắt đã đỏ hoe mà vẫn cố chịu đừng để làm cho xong.
- Trương Kiệt:" có vậy cũng làm không xong, đúng là con rùa tệ hại ".
- A Minh nắm lấy cổ áo của T. Kiệt " này cậu không kiêma chuyện với Tiểu Thuyết là cậu ăn cơm không ngon à, nếu cậu còn nói lời nào làm cho nhóc ấy buồn thì nắm đấm này sẽ cho cậu biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu". T. Kiệt đẩy tay A Minh ra " tôi sẽ mãi mãi không bao giờ hết kiếm chuyện với tên rùa bò đấy cậu hãy tự lo cho bản thân mình đi cẩn thận cậu sẽ bị đuổi cổ ra khỏi cân bếp này vì con rùa ấy thôi".
- A Minh :" không cần cậu quan tâm đến tôi có bị tống cổ ra khỏi đây hay không mà cẩn thận cậu sẽ chết vì dám làm phiền nhóc ấy".
- Tiểu Thuyết mang củ hành đã cắt đưa cho T. Kiệt " em xin lỗi nếu anh đã không thích em đến vậy thì anh hãy nói cho em biết em sai chỗ nào để em sữa chữa lỗi ấy, còn nếu anh ghét em đến vậy thì em sẽ không đến gần hay xuất hiện trước mặt anh nữa".
- Trương Kiệt: kề sát mặt Tiểu Thuyết nói to " tôi rất ghét cậu. Không biết sao mỗi lần gặp cậu tôi lại rất muốn mắng cậu nên tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra một chúc được chứ".
- A Minh: kéo Tiểu Thuyết lại " này cậu không cần phải nói nặng đến vậy. Nhóc này là phụ bếp của tôi và từ giờ về sau cậu nên tự làm mọi thứ đi".
-Tiếng gọi vang lên từ cửa bếp " này các tràng trai hết giờ rồi các cậu không định nghĩ à sao còn ở đấy cãi nhau thế".
- Tiểu Thuyết:" là Thùy Ân hả sao chị lại đến đây không phải là chị bảo khi nào xong việc chị sẽ đến rước em sao".
- A Minh và Trương Kiệt vội chào " chào bà chủ", Thùy Ân ôm lấy Tiểu Thuyết " em sao lại đỏ cả hai mắt thế có phải là hai người hai người họ ăn hiếp em không để chị sử họ".
- Tiểu Thuyết:" không có mà chị hai người họ rất thương em tại em cắt hành nên chảy nước mắt thôi".
- Thùy Ân:" ukm, này cả hai cậu chị muốn mời hai đưa đến nhà chị chơi, nhưng hai đứa không được từ trối đâu đấy, nếu không chị sẽ buồn các em lắm đấy".
-cả hai ng họ không thể từ trối được nên đên 19h đã đên gõ của nhà của Thùy Ân.
       (Đoán xem chap sau nha)     
                  

                END CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro