#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi vươn vai một cái, Dương Mỹ Ngọc nằm phịch xuống dưới giường. Hôm nay làm việc như vậy là đủ rồi.

Dương Mỹ Ngọc hiện đang là một nhiếp ảnh gia khá nổi trong giới Điện ảnh. Cô có con mắt tinh tường, nhạy bén, có thể bắt lấy một khung cảnh chỉ trong vài tích tắc. Lại là một người ưa hoạt động, Mỹ Ngọc đi khắp đây đó để kiếm tìm những vẻ đẹp tri thức, vẻ đẹp sức sống, thậm chí là một vào vẻ đẹp kinh dị.

Dạo gần đây cô đang có dự án lớn, là một hợp đồng làm việc với Công ty Nhật Hạ. Dương Mỹ Ngọc suy nghĩ rất nhiều, suy xét ra những mặt lợi và những mặt hại khi làm việc cùng Công ty này. Cô đã từng đến Công ty Nhật Hạ làm việc, theo như cô thấy thì cách bài trí bố cục, đồ đạc ở văn phòng rất phù hợp cho công việc của từng Phòng, thiết bị cũng rất hiện đại, trưởng phòng với các nhân viên cũng rất có duyên và thân thiện. Đó mới là mặt lợi. Mặt hại ở đây lại là một bước cản trở rất lớn... Dương Mỹ Ngọc cô rất ghét tên Tổng Giám đốc ở đó. Ghét cay ghét đắng, ghét ngấu ghét nghiến. Oan gia ngõ hẹp lâu năm chứ không vừa!

Mỹ Ngọc cũng đã lên diễn đàn Nhiếp ảnh thăm hỏi ý kiến, đa số khuyên cô nên ký hợp đồng với Công ty Nhật Hạ. Họ nói không nên để chuyện tư xen vào chuyện công. Cô ghét Giám đốc thì đó là chuyện của cô, quan trọng là những người ở đấy muốn là việc với cô. Dương Mỹ Ngọc tôn trọng ý kiến của bạn bè trên diễn đàn, nhưng cô thực lòng vẫn còn băn khoăn.

***

Dương Mỹ Ngọc và tên Giám đốc công ty Nhật Hạ đó chơi với nhau từ hồi còn dùng tã giấy. Mẹ cô và mẹ hắn rất thân với nhau nên hai người phụ nữ này cũng muốn con mình chơi với nhau như vậy. Nhưng cô với hắn lớn lên là đã không ưa gì nhau. Một người thì quá mơ mộng, một người quá thực tế, cứ đụng mặt nhau là bắt đầu tranh cãi. Mỹ Ngọc có ước mơ được làm nhiếp ảnh gia từ bé, cô luôn ghi nhớ những khung cảnh đẹp và thể hiện qua từng bức tranh. Dần dần, tay nghề hội họa của cô cũng tăng lên, những bức tranh có mảng màu sinh động bắt mắt được ra đời. Hắn ta luôn nói những bức tranh của cô trông không thực tế, nào là làm gì có bầu trời màu tím, nào là làm gì có thân cây màu lam, nào là đất nâu làm sao bằng phẳng được... Đến nỗi cô bực mình không thèm nhìn mặt hắn ta luôn. Lên cấp II, xui xẻo thế nào Mỹ Ngọc và hắn lại học chung lớp. Hắn luôn đi bêu xấu cô với các bạn bè khác khiến họ nghĩ cô dị hợm, vậy là cả ba năm học cô không có được một mống bạn nào. Hắn ta thì ngược lại, bạn nam bạn nữ nào cũng chơi với hắn, đã thể còn tung hô hắn như Thần vậy! Cô cũng ức lắm, nhưng biết làm gì được, cô mà mở lời là bị tẩy chay ngay, mặc dù bình thường đã không khác gì tẩy chay rồi. Cô nhớ là hắn có một thằng bạn thân, thằng đó đẹp trai lắm, đã có một thời gian cô mê cậu ta rồi. Hắn ta biết, và hắn đã nói với cậu ta khiến cho cô xấu hổ không có lỗ mà chui xuống. Dương Mỹ Ngọc thù hắn từ đấy!

Dương Mỹ Ngọc van nài mẹ cho mình chuyển trường, đừng học chung với hắn nữa. Thế là năm lên cấp III, cô với hắn, mỗi người một ngả. Thật là tự do quá! Cô vui vẻ tận hưởng cuộc đời cấp III của mình, cũng có thích vài anh chàng, có hẹn hò vài lần nhưng mỗi lần không kéo dài quá hai, ba tháng. Cô nản, tự hứa với bản thân là sẽ không yêu nữa. Cô ra Hà Nội sống, bỏ mặc tên Oan gia ở lại Đà Lạt. Cô bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng... Và khi cô tiếng tăm của cô sắp lan rộng ra toàn Quốc thì hắn xuất hiện. Hắn lập Công ty riêng, tung ra thị trường nhiều mặt hàng mới, xây dựng nhiều cơ sở khác trên cả nước. Rất nhanh chóng nó đã nổi tiếng cả nước. Khi đó, cô mới vào ngành nhiếp ảnh được hai năm.

Đến lúc tiếng tăm của cô cũng không kém gì Công ty Nhật Hạ, ngay lập tức, giấy mời ký hợp đồng được gửi đến cho cô.

Và giờ, Dương Mỹ Ngọc đang điên đầu lên vì bản hợp đồng đó. Ai có thể giúp cô đây chứ!??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro