#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, vài ngày sau, Dương Mỹ Ngọc vác xác đến Công ty Nhật Hạ. Vào trong đại sảnh, Mỹ Ngọc đến thẳng quầy lễ tân, giơ tấm danh thiếp cho người trực lễ tân kiểm tra rồi nhanh chóng được chỉ dẫn tới phòng chờ trên tầng ba. Họ nói cô cứ ở trong này, Giám đốc sẽ không để cô đợi lâu đâu. Mỹ Ngọc cười trừ, họ đâu có biết rằng cô chỉ mong hắn đến càng muộn càng tốt đâu! Mà cô cũng tò mò thật đấy, không biết 10 năm không gặp, hắn có thay đổi gì nhiều không? Mong là có... theo hướng tích cực.

Dương Mỹ Ngọc để ý thấy căn phòng này được xây dựng và bày trí rất đẹp. Thay vì tường vôi, cửa gỗ, toàn bộ được thay bằng kính Meka loại đục để cho bên trong lẫn bên ngoài không thể dòm ngó được. Ngay giữa phòng là một chiếc bàn gỗ loại nhỡ, xung quanh là những chiếc ghế được sắp xếp rất gọn gàng. Trông đây giống phòng họp hơn là phòng chờ, kể ra công ty này làm ăn cũng được đấy! Đúng lúc đấy thì có bóng người mờ mờ ngoài cửa, Mỹ Ngọc vội vội vàng vàng ngồi xuống cái ghế ngay đấy. Người đó gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Đó là một cô gái, một cô gái kiêu sa, cô ấy mặc một bộ đầm công sở màu xám tro, mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, cặp kính mắt mèo nằm ngay ngắn trên sống mũi... Quả là một cô gái nhan sắc vẹn toàn. Mỹ Ngọc thầm trầm trồ cô ấy, cũng tự nhìn lại mình mà thấy xấu hổ.

- Cô là nhiếp ảnh gia Dương Mỹ Ngọc đúng không?

- Ơ, vâng, đúng rồi ạ!

- Mời cô đi theo tôi.

Mỹ Ngọc lẽo đẽo theo sau cô ấy, cảm thấy nhột nhột tay chỉ muốn cái cô gái kia làm người mẫu chụp ảnh cho mình. Bản năng một nhiếp ảnh trỗi dậy, cô cầm cái máy ảnh đang đeo lúc lắc ở cổ đưa lên ngắm, toan bấm chụp thì thấy mọi thứ bỗng tối đen, đã thế đầu còn điêng điêng. Hóa ra là do cô gái kia bỗng dừng lại đột ngột làm cho Mỹ Ngọc đang không chú ý liền đâm sầm vào. Cô tắt máy ảnh, lúng túng xin lỗi. Cô gái kia lãnh đạm gật đầu cho qua. Cả hai người đang đứng trước cầu thang máy dành riêng cho Giám đốc. Quả là dành cho người đứng đầu công ty, thang máy chạy vừa nhanh vừa êm, thoắt cái đã bay lên tầng 23 từ lúc nào. Cả sàn nhà dãy hành lang tầng 23 được lát bằng đá cẩm thạch, cô gái kia dẫn Mỹ Ngọc tới một cánh cửa to, chắc to nhất trên tầng này, cửa được làm bằng gỗ cao cấp, theo như tay nghề lâu năm như cô thì đây là gỗ cẩm lai. Tuyệt thật!

Cô gái kia bỗng quay ngoắt lại, cúi đầu cung kính nói với Mỹ Ngọc rằng Giám đốc đang chờ ở trong, làm cô hết hồn. Quê quá! 

Đẩy cánh cửa trơn nhẵn, một luồng khí lạnh bỗng trào ra khiến Mỹ Ngọc rùng mình. Cô nghiêng người, ngó vào bên trong rồi mới từ từ bước vào. Ái chà, điều hòa bật nhiệt độ thấp thế. Cô khẽ xoa hai bàn tay vào nhau, thở ra rất nhẹ, như sợ phá vỡ mất bầu không khí đáng sợ trong này vậy. Cửa sổ đóng kín, cả căn phòng tối tăm, nhìn mọi thứ rất mờ mờ ảo ảo.

- Xin lỗi...

Tạch!

- Ối!

Vừa mở miệng ra chưa nói hết câu, một luồng sáng ập đến khiến Mỹ Ngọc không kịp thích ứng mà thốt lên. Cô dụi mắt, cố nhanh chóng làm quen với ánh sáng bất ngờ. Do mắt nhắm mắt mở mà chân vẫn bước, cô bị vấp phải vật gì đấy rồi nhanh chóng ngã oạch ra sàn nhà. Trong lúc trời đất chao đảo, cô nghe thấy một tiếng phì cười. Ai da, nhục quá đi mất... 10 năm không gặp nhau mà đã gây lại ấn tượng xấu cho người ta rồi. Chắc chắn hắn sẽ lại giễu cợt cô cho mà xem. Huhu! 

Bỗng, một cánh tay vững chắc quàng lấy tay cô và kéo cô dậy, Mỹ Ngọc hơi có chút ngạc nhiên. Hoàn hồn, ngắm nhìn người trước mặt đang nở nụ cười tươi roi rói khoe hàm răng trắng tinh ra với mình, cô như không tin vào mắt mình nữa.

- Cơn gió nào đưa em tới đây vậy, cô gái trẻ?

- HẢ!???!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro