#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Mỹ Ngọc trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, mồm há hốc ra như kiểu đang hứng ruồi vậy! Chàng trai trước mặt cô vẫn nở nụ cười thân thiện chờ câu trả lời của cô gái lạ mặt.

- Tôi nhắc lại lần nữa nếu em không nghe thấy. Em là ai thế? - anh ta nhắc lại lần nữa tưởng như cô bị điếc hay câm nên không nghe, không trả lời anh.

Gã này là ai??? Rõ ràng đây là phòng Giám đốc, mà giám đốc không ai khác là... HẮN!!! Chẳng lẽ đây là...? Thật không thể tin nổi! Mỹ Ngọc như muốn té xỉu vì điên đầu thì may thay, anh ta hiểu được ý cô liền giải thích: - À, em là khách của thằng Nhật đúng không? Sao em không nói trước, cứ tưởng đến tìm anh chứ! Thằng đó nó vừa phải đi tiếp đối tác đột xuất nên em ở đây đợi... cùng anh nè!... Blah... blah...

Tên đó làm một tràng giang đại hải, cô chỉ nghe được cái đoạn đầu mà anh ta nói đến lí do vì sao hắn không ở đây thôi, những lời tiếp theo cô nghe như  ve kêu bên tai. Tự dưng cô mong hắn nhanh đến đây biết mấy, chắc là lần đầu tiên luôn á! Không thể nghe anh ta nói thêm được từ nào nữa. Đẹp trai mà bị bệnh Bà Tám.

Đúng lúc đấy cánh cửa gỗ cẩm lai mở ra, chen ngang luôn cuộc Độc thoại của anh. Cái dáng người cao lớn, hiên ngang kia trông vừa cao sang vừa hoang dã. Mái tóc đen vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt đẹp một cách lạ thường, cái nốt ruồi con ở khóe mắt kia tôn lên nét cong hoàn hảo của con mắt. Không còn nhầm lẫn gì nữa! Đây chính là Hạ Minh Nhật - hắn - kẻ thù truyền kiếp của Dương Mỹ Ngọc.

Hàm dưới của Mỹ Ngọc mém rớt xuống đất, vội vàng nhìn lại cái tư thế ngồi bệt dưới đất và anh đang quỳ gối ở bên cạnh liền thấy xấu hổ đứng bật dậy. Chỉ mong sao người ta đừng có hiểu lầm là được. Hic, nhục quá đi mà! Minh Nhật nhướn một bên chân mày, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô. Ái chà, cô gái này là nhỏ bạn quê mùa ngày xưa của hắn đây sao? Vẫn như ngày nào, mang một vẻ thô kệch giản dị, hắn vẫn rất thích điều đó ở cô! Nhưng chưa nghĩ về cô được lâu thì cái tên phá đám kia liền lên tiếng, chạy ra ôm hôn anh như kiểu hai tên gay tình tứ với nhau vậy:

- Ôi, thằng bạn yêu dấu. Sao mày đi lâu thế???

- Bỏ cái mồm mày ra, mày làm cô ta sợ chạy mất dép bây giờ? - hắn lạnh lùng từ chối kiểu hôn chào hỏi của anh. Anh ta quay ra do xét Mỹ Ngọc từ trên xuống dưới làm cô hơi giật mình. Sao đó anh quay ra phán một câu xanh rờn khiến cô bật cười.

- Đâu có, rõ rằng em ấy đi giầy mà!

Minh Nhật thấy cô cười liền quay ra nhìn. Thấy vậy cô im bặt, không dám nhe răng ra thêm một giây nào nữa. Anh chàng đang khoác vai hắn thì cười ha hả khoái chí. Hắn gạt tay anh ra, chỉnh lại cà vạt. Minh Nhật từ từ tiến lại bàn làm việc của mình, hắng giọng: - E hèm, đùa vậy đủ rồi. Hôm nay tôi có hẹn với cô gái này nên cậu ra ngoài đi, Bảo.

- Ầy, sao mày lạnh lùng với tao thế, chúng ta là bạn thân từ hồi cấp III cơ mà, mày không cần xua đuổi tao như vậy đâu! Tao buồn lắm! - cái người tên Bảo đó giả bộ buồn tủi ra vẻ với hắn. Mỹ Ngọc cảm thấy anh chàng này thật thú vị, khẽ mỉm cười.

Nhận thấy thái độ của cô với anh đang thay đổi, hắn trừng mắt với anh khiến anh ta liền chạy biến ra khỏi phòng. Cảm thấy không còn bị làm phiền nữa, anh liền lột ngay cái vỏ giám đốc uy nghiêm, trở lại với Hạ Nhật Minh ngày xưa.

- Chà, 10 năm không gặp cô vẫn không thay đổi gì nhỉ? Vẫn nhà quê như ngày nào!

Mỹ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nhìn hắn bằng tia lửa điện. Là hắn gây hấn trước nhé, cô không ngại đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro