#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh Nhật cười khinh khỉnh, một bên lông mày nhướn lên, ánh mắt hơi hướng xuống dưới, trông như đang nhìn kẻ tiện tì. Mỹ Ngọc nghiến răng. Ái chà, ai ngờ hắn lại muốn bắt đầu cuộc đôi co sớm như vậy? Cô còn tưởng qua 10 năm chí ít thì hắn cũng phải kín miệng hơn chứ! Hoá ra là thành vô vọng rồi.

Hắn với cô lại có suy nghĩ khác hẳn nhau. Hắn nghĩ rằng 10 năm là một thời gian quá dài, ngần ấy thời gian hai người họ đã có thể cãi nhau đủ thứ chuyện rồi. Giờ ít nhất cũng phải làm một câu mở màn để bù lại cho những năm trước. Vậy mà Mỹ Ngọc cô không thèm đáp lại, chỉ đứng đó trưng cái bộ mặt cứng đơ ra nhìn hắn. Kể ra, Minh Nhật hơi có chút chán chường.

Căn phòng bỗng dưng chìm vào một bầu không khí lạ lùng. Cảm thấy cứ để vậy không ổn, Mỹ Ngọc lên tiếng:

- Thứ nhất, đã có hẹn trước với tôi lại còn đi tiếp khách khác. Thứ hai, bày trò bạn bè thân tình trong văn phòng. Thứ ba, làm mất thời gian của tôi vì mấy câu mỉa nhảm nhí. Và thứ tư, rốt cuộc ngài có định kí hợp đồng không vậy?

Thật sự thì, Minh Nhật đã cứng họng. Ai ngờ cô lại suy nghĩ cặn kẽ như thế? Hắn thấy đáng lí ra cô phải làm luật sư chứ không phải nhiếp ảnh gia. Toà án mất đi một nhân tài.

- Thật sự xin lỗi cô. - khoé môi hắn giần giật - Giờ hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ bàn bạc về hợp đồng lần này được không?

Chẳng cần hắn mở lời làm gì, Mỹ Ngọc cô cũng đã ngồi xuống và trông chờ vị Giám đốc kia sẽ làm gì tiếp theo. Hắn lôi từ trong ngăn kéo một tập hồ sơ rồi ung dung ngồi xuông phía đối diện cô. Mắt đối mắt, có thể thấy được tia thù hằn trong ánh nhìn của cả hai người.

Trần Quốc Bảo đang đứng ở ngoài cửa, cố áp tai vào lớp gỗ dày nghe ngóng tình hình nhưng không thể nào tiếp thu được cái gì khi mà hai người kia đang thi đọ mắt. Rốt cuộc anh cũng phải chịu thua, xăng xăng chạy xuống phòng thiết kế và kiếm một cô em mời đi uống cà phê.

Quay trở lại với phòng Giám đốc. Sau khi kết thúc màn đọ mắt kéo dài dăm ba giây, hai người mới trở lại công việc chính. Minh Nhật mở tập hồn sơ, lôi ra trong đó một xấp giấy và đưa cho người đối diện, tiện nhắc nhở cô hãy đọc kĩ. Mỹ Ngọc bĩu môi, lật xấp giấy trên tay và chăm chú đọc. Trong này ghi rằng công việc của cô là chụp ảnh mẫu sản phẩm cho công ty và phụ trách mảng thiết kế đồ hoạ cho bao bì. Ối chà, không còn công việc nào hợp hơn! Trong này còn có ghi rằng lương mỗi tháng của cô khoảng 200 - 500 USD, con số này làm cô hoa mắt. Trong đây còn có vài tờ chấp nhận giấy phép lao động rồi chấp nhận công việc,... vân vân... Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mỹ Ngọc lấy bút nắn nót kí vào những mục phải kí. Lời lãi như vậy bỏ qua quả rất phí. Tạm gác thù oán sang một bên. Miễn là bản thân có lợi.

Xong xuôi đâu đấy, cô dùng cả hai tay đưa trả bản hợp đồng đầy đủ chứ kí của mình cho Minh Nhật. Hắn với tay nhận, khẽ nở nụ cười thoản mãn. Hai người bắt tay nhau, có hơi miễn cưỡng nhưng hắn vẫn rất thoải mái. Hắn nhìn cô cười nói: - Tốt lắm! Cảm ơn cô vì đã hợp tác cùng với Công ty của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mng để đón chào cô đấy, Dương Mỹ Ngọc.

Mỹ Ngọc hơi rùng mình. Ha, tệ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro