#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản hợp đồng bắt đầu có hiệu lực sau ba ngày.

Sáng nay Dương Mỹ Ngọc dậy rất sớm. Việc đầu tiên Mỹ Ngọc làm sau khi mở mắt ra là lục tung cái tủ quần áo. Cả mớ áo phông với quần jean bay ra tới tấp, cái rơi lên giường, cái rơi xuống đất, có vài cái treo lủng lẳng trên quạt trần làm cho một đống bụi rơi xuống. Rốt cuộc, cô cũng moi được một cái áo sơ mi tít dưới góc tủ. Tuy nó không phải sơ mi trắng nhưng vẫn tạm được. Tìm được thứ vừa ý là cô nhảy ngay vào WC đánh răng rửa mặt.

Mặc áo sơ mi chỉnh tề, Mỹ Ngọc khoác ra bên ngoài một chiếc áo Gilê màu nâu, phía dưới mặc một chiếc quần bò được nhuộm đen. Thay đồ xong xuôi đâu đấy, cô ưng ý ngắm mình trước gương. Mình vẫn là mình. Hoàn hảo!

Dắt chiếc Vespa cũ ra khỏi nhà, Mỹ Ngọc tự thấy là mình nên mua xe mới. Chiếc xe này sơn đã tróc hết, bình dầu thì tràn mà lại còn hay bị chết máy nữa, có đem sửa bao nhiêu lần thì vẫn hỏng. Nhìn chiếc xe cà tàng đang dựng trước cửa, nghĩ thế nào, Mỹ Ngọc cho xe vào nhà và đi bộ. Công ty chỉ cách nhà cô có hơn 1km thôi, đi bộ cho thong thả.

Một nhiếp ảnh gia ra đường là không thể thiếu chiếc máy ảnh "cần câu cơm" được. Mùa này hoa Phượng nở đỏ rực, xen kẽ với Hoàng Điệp và Bằng Lăng... Mỹ Ngọc thích thú, trên đường đi làm mà quang cảnh đẹp như vậy thì ngày nào cô cũng muốn đi. Đi được một đoạn là cô lại đứng chụp ảnh, song nhận thấy mình chần chừ lâu quá, đành nuối tiếc tạm biệt những cái cây và chạy vội đi.

Khoảng 7 giờ 35 cô đến nơi. Lần thứ nhất, lần thứ hai cô đều đi xe máy đến đều xuống thẳng hầm gửi xe, lần này đi bộ nên cô ung dung bước lên bậc thang đi vào sảnh. Cô để ý thấy liền kề ngay tòa nhà kính này là một quán ăn nhanh. Nghĩ bụng chắc trưa nay Mỹ Ngọc cô mò xuống đây ăn quá! Còn tận 24 phút nữa mới đến giờ làm việc, cô cũng chưa muốn vào văn phòng mới vội làm gì. Cô quyết định sẽ đi lòng vòng trong đại sảnh một lúc.

Trần Quốc Bảo đang ngồi đọc tạp chí ở đại sảnh thì thấy có bóng người quen quen lướt qua. Ngẩng lên liền nhận ra là cô gái hôm nọ. Anh đứng bật dậy gọi: - Này, cô tên gì ơi!

Mỹ Ngọc không để ý vẫn bước đi tiếp, thấy vậy anh tưởng cô cố tình lơ anh bèn chạy theo. Có tiếng người bước theo ở phía sau, Mỹ Ngọc quay lại thì thấy anh đang đuổi theo sau. Anh dừng lại trước mặt cô, lấy lại phong thái chỉn chu rồi nở nụ cười.

- Chào em, chúng ta lại gặp nhau! - nụ cười của anh tỏa nắng rực rỡ. Mỹ Ngọc thấy anh chàng này thật dễ thương cũng cười tươi đáp lại:

- Vâng, chào anh.

Quốc Bảo chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi: - Em bắt đầu đi làm rồi à?

Một câu hỏi ngớ ngẩn - Mỹ Ngọc nghĩ, nhưng cũng thật buồn cười. Cô vui vẻ đáp lại, tiện cũng hỏi thăm anh một câu.

- Vâng, em đi làm buổi đầu tiên, lẽ nào anh cũng làm ở đây chăng?

- Ồ, không không. Anh không sang trọng đến mức đó đâu.

Anh cười xề xòa, sau đó hai người nói chuyện xã giao, hỏi thăm tên tuổi của nhau vài câu.

Đến đoạn, cô ngước nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ 58 rồi sao? Mỹ Ngọc nhắc anh rằng cô phải lên văn phòng, không thể nói chuyện với anh được nữa. Anh gật gù, chúc cô may mắn. Mới bước được vài ba bước thì cô nghe anh nói vọng từ đằng sau:

- À, Ngọc! - cô hơi ngạc nhiên khi Quốc Bảo gọi thẳng tên cô. - Trưa nay anh có thể mời em đi ăn được không?

Mỹ Ngọc quay đầu rồi khẽ gật. Anh nhìn có vẻ vui sướng lắm, vô ý đưa tay lên gãi đầu. Cô cười vui vẻ. Anh chàng này không phải người xấu, thật dễ thương!

Thái độ của cô hôm nay rất thoải mái. Thấy vậy, Hạ Minh Nhật thắc mắc hỏi: - Hôm nay cô mới bắt được vàng à?

- Đúng vậy!

Biết rằng trong câu nói của hắn mang hàm ý không tốt nhưng cô vẫn đáp lại trong khi vẫn cười tươi. Hắn nghĩ rằng chắc cô bị chạm mạch nên cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Mỹ Ngọc trở lại văn phòng, mọi người trong phòng rất tốt và rất hợp với cô. Điều đó khiến cô cũng không khó khăn gì để có thể hòa đồng được. Mọi người ríu rít bàn bạc công việc cho đến trưa. Cô nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 3 phút rồi, giờ nghỉ trưa cũng vừa tầm. Chắc cô nên đi tìm anh thôi! Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì liền bị chặn lại.

Minh Nhật đứng đấy, hắn hiên ngang nhìn cô thẳng thừng. Mọi người trong phòng mở lời chào, hắn gật đầu đáp lại.

- Gì đây? Ngài có việc gì cần nói à?

- Tôi định xuống mời cô đi ăn.

Mỹ Ngọc nghe thấy tiếng trầm trồ của những người khác trong phòng.

- Xin lỗi, tôi từ chối.

- Tôi bắt buộc cô phải đi, cô gái trẻ ạ.

- Ngài có điếc không vậy? Tôi TỪ CHỐI rồi mà!

Mỹ Ngọc khó chịu đẩy hắn ra, bước nhanh về phía trước. Minh Nhật nhìn bóng cô gái nhỏ thầm mỉm cười...

- Thằng Bảo nó đi ăn từ ban nãy rồi! Giờ có đi xuống cô cũng không tìm thấy hắn đâu.

Cô đứng khựng lại. Đi ăn rồi sao? Rõ ràng là anh đã hẹn cô đi ăn cùng rồi mà.

- Giờ thì... đi ăn cùng tôi được rồi chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro