#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Minh Nhật đưa Mỹ Ngọc đến một nhà hàng sang trọng. Cái bầu không khí này, thật quá ngột ngạt. Mỹ Ngọc khó chịu. Lúc trên xe, cô đã đề nghị là nên đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, hoặc là một quán ăn vừa tầm. Nhưng Minh Nhật chẳng để màng tới lời cô nói, hắn giàu mà, đi ăn ở đâu mà chẳng được! Vậy đấy. Người bồi bàn niềm nở đó hắn và cô, hỏi han tận tình rằng hai người muốn ăn món gì. Hắn thản nhiên gọi một đống món, toàn những món hồi xưa cô thích. Mỹ Ngọc còn không kịp mở lời, người bồi bàn kia đã chạy đi mất. Thật tình!

Minh Nhật muốn đưa cô đi ăn cũng chỉ vì muốn nhìn ngắm cô trong trạnh thái thoải mái, nhưng hiện giờ, hắn chỉ thấy cô cau có và trông rất ức chế. Hắn cũng vì thế mà hết hứng, ngồi chẳng thèm nói gì. Mỹ Ngọc thì lại nhìn hắn chằm chằm, cô muốn thử xem mình có siêu năng lực đọc suy nghĩ hay không để có thể xem xem hắn đang nghĩ gì nhưng vô vọng. Đành ngồi nghịch tấm khăn lót bàn. Khoảng chưa đầy 15 phút sau, người bồi bàn đó quay lại, mang theo một chiếc xe đẩy thức ăn và giới thiệu món khai vị. Đó là súp ngô, và ngô chiên. Minh Nhật biết cô rất thích các món về ngô nên chọn luôn hai món này làm món khai vị. Mỹ Ngọc nhìn thao láo đĩa súp nóng hổi trước mắt, da gà da vịt bắt đầu nổi lên từng đợt. Hắn không mời bảo gì mà ngồi ăn ngon lành, quay ra xem phản ứng của cô ra sao thì thấy mặt cô tái mét. Nghĩ cô không ổn, hắn hoang mang hỏi: - Có, có chuyện gì sao? Sao còn chưa ăn đi?

Mỹ Ngọc ngước nhìn hắn, hai mắt đỏ rực lên: - Tôi GHÉT ngô!!! - sau đó cô đứng bật dậy chạy vào phòng WC. Hắn ngồi đực mặt. Rõ ràng ngày trước cô nàng rất thích ngô cơ mà, sao giờ lại kêu ghét ngô. Hay là do lâu năm nên sở thích cũng thay đổi? Ai da, hắn bồng bột quá đây mà! Chỉ muốn thể hiện mà làm cô tức chạy mất dạng rồi.

Lát sau Mỹ Ngọc quay lại thì không còn thấy mấy món có ngô trên bàn nữa, cô thở dài, yên tâm ngồi xuống. Trong lúc cô đi, Minh Nhật đã thay đổi lại các món, gọi một số món phổ biến và huỷ hết mấy món liên quan đến ngô đi. Cũng bởi vậy cô mới có thể ngồi ăn ngon lành.

Ăn xong no nê, hắn còn định rủ cô đi vài nơi nhưng cô bảo cô còn bận vài việc ở studio và gallery nên cũng đành đưa cô về nhà. Mỹ Ngọc thực sự không muốn hắn biết nhà mình nên chỉ cho hắn dừng ở đàu đường rồi tự đi bộ vào. Minh Nhật cũng chẳng cãi hay từ chối, dừng xe để cô đi ra rồi phóng luôn. Tch, tên hách dịch! Cô lôi chiếc xe Vespa trong nhà ra và ngao du chốn này chốn kia.

Tối, về đến nhà mở điện thoại ra, cô phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của cùng một số. Và đó là số lạ. Ai mà gọi cho cô nhỉ? Tò mò, cô ấn gọi lại. Đầu dây bên kia tút từng đợt dài... Không có người nghe máy, vậy là sao? Khì lạ thật! Mỹ Ngọc cũng không quan tâm thêm giây nào nữa, vứt máy lên giường rồi đi tắm.

Lúc sau đi ra, cô lại thấy có 2 cuộc gọi nhỡ, vẫn số đó. Ơ hay, cái người này bị dở trời hay sao mà lúc cô gọi thì không nghe, cứ nhằm lúc cô không cầm điện thoại là gọi. Chán, Mỹ Ngọc chẳng thèm gọi lại làm gì cho tốn tiền, cô nằm phịch xuống giường ngủ ngon lành. Ngày đầu đi làm kết thúc như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro