Em chọn hạnh phúc của anh ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)
- " Anh giữa mạng sống của em và hạnh phúc của anh, anh chọn cái nào."

-. " Hỏi thừa, tôi chọn hạnh phúc của cô ấy..."

- " Anh không cần hạnh phúc của mình ư? "

- "Cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi."

- " Chị ấy thật may mắn khi có được tình yêu của anh." Cô gượng cười bước đi, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô không tự chủ được cảm xúc của mình.

Cô bên anh mười năm không bằng chị ta quen anh chín tháng. Mười năm theo đuổi anh như một cái đuôi nhỏ, anh luôn xem cô là phiền phức, anh chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của cô... Nhưng không sao, anh hạnh phúc là cô hạnh phúc, sớm thôi chị ấy sẽ trở về bên anh, cô sẽ đem chị ấy trở về bên anh, cô sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc.

- " Chị, hôm nay chị thấy thế nào rồi, ổn không? " Cô vẫn tới bệnh viện thăm chị ấy thường xuyên.

- " Ừ, chị cũng đỡ rồi, hôm nay anh ấy lại không tới à" Chị ấy cười xinh đẹp như hoa dù bệnh tật cũng không làm mt đi nụ cười ấy.

- " Vâng. Chắc chị cũng sắp khỏe rồi, anh ấy sẽ đến thăm chị sớm thôi." Cô mỉm cười nhìn chị ấy.

- " Khỏi ư? Cái này khó nói lắm, bác sĩ bảo có thể không khỏi được đâu...."

- " Sẽ sớm có người phù hợp mà, tin em đi... "

- " Chị tin em, mong là được như vậy."

Cô vừa rời bệnh viện thì lại đến công ty mang cơm cho anh, thấy anh chăm chú làm việc cô không dám làm phiền đặt hộp cơm lên bàn rồi định bỏ đi.

- " Cô ấy thế nào rồi" Anh hỏi nhưng mắt vẫn không rời màn hình máy tính

- " Chị ấy ổn, chị ấy nói nhớ anh"

- " Sao lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa xuất viện hay do tôi yêu cô ấy nên cô tìm cách để cô ấy ở viện mãi."

- "............ " Hóa ra trước giờ trong mắt anh cô là người như vậy, bây giờ giải thích thì có ích gì, tất cả những lời nói của cô anh đều không tin, nói ra làm gì khi những lời nói đó bị cho là thừa thãi...

- " Cô dám phớt lờ tôi" Anh chẳng hiểu sao lại nổi giận trong khi xem cô như không khí, anh bóp cằm cô thật mạnh bất ngờ thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ngấm lệ... Anh buông tay ra " Xin lỗi"

- " Em yêu anh, nhớ rõ ba từ này. Em sẽ không nhắc lại..."

- " Nhiều như thế nào" Anh đã nghe câu này rất nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh hỏi lại cô.

- " Nhiều hơn cách anh yêu chị ấy" Cô bật cười khi thấy anh hỏi, trông thật xót xa.

Cô đóng cửa ra ngoài, lệ cứ tuôn trào ra, cô khuất tầm nhìn của anh, anh có cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó quý giá...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oah