Em chọn hạnh phúc của anh ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
Vừa về đến nhà cô lên phòng đóng sập cửa lại. Mẹ của anh vốn rất quý cô luôn xem cô là con dâu tương lai nhưng có lẽ cô sẽ không có được tương lai này - một cái tương lai mà cô luôn khao khát phấn đấu vì nó 10 năm nay

- " Con sao vậy, con cãi nhau với nó à" Thấy cô hôm nay khác nên mẹ anh hỏi

- " Mẹ à... à không, bác gái... con không muốn lấy anh ấy nữa."

- " Con nói gì vậy, chẳng lẽ con hết tình cảm với nó rồi sao? "

- " Con yêu anh ấy, nhưng anh ấy yêu một người khác... anh ấy cũng có hạnh phúc riêng của mình."

- " Nhưng con yêu nó mười năm cơ mà, cả gia đình bác ai cũng thích con..."

- " Con không muốn làm phiền anh ấy nữa, anh ấy phải đến với người anh ấy yêu, có như vậy anh ấy mới hạnh phúc được. "

- " Nhưng..."

- " Bác gái... con không sao, con muốn ở một mình"

- " Được rồi, con cứ nghĩ thông đã, hi vọng rằng con sẽ thay đổi."

Cô ngồi trước cửa, không gian yên tĩnh cả căn phòng đều bất động không hề có một âm thanh nào. Cô đã nghĩ thông rồi, cô quyết định buông tay để anh có được hạnh phúc... Cô cứ ngồi suy nghĩ ngẩng ngơ cho tới khuya, cho đến khi anh lên gõ cửa:

- " Sao lại nói với mẹ thế, chẳng phải cô rất muốn trở thành con dâu của mẹ tôi sao? "

- " Bây giờ thì không muốn nữa, anh chẳng phải cũng không muốn cưới tôi hay sao? " Cô nói như giễu cợt, cuối cùng thì tất cả tình cảm bấy lâu nay của cô cũng tan biến rồi.

- " Cô..." Anh không hiểu sao mình lại nổi giận, anh không hiểu sao khi nghe câu nói đó của cô lại có cảm giác hụt hẫng và khó chịu, anh nhìn cô nói tiếp

- " Biết thế là tốt, vậy cô mau đi khỏi đây đi, để tôi còn đưa cô ấy về nữa"

- " Được, ngày mai tôi sẽ đi, miễn sao anh đưa chị ấy về không thấy tôi là được chứ gì"

Đúng như cô nói, ngày hôm sau cô lập tức rời khỏi ngôi nhà đó... Cô dọn hết đồ đi không để sót một thứ gì, tất cả ảnh của anh và cô đều bị cô đốt sạch, những món quà hai người tặng nhau cô đều ném vào sọt rác... Giấy dán tường và chăn màn đều thay bằng màu mà chị ấy thích. Sau một hôm tất cả những gì thuộc về cô đều biến mất, anh đột nhiên thấy lạ. Đang làm thì anh nhận được điện thoại của bệnh viện:

- " Thưa giám đốc có người hiến tim, bệnh nhân đã tỉnh..."

- " Tốt quá, anh cho tôi gặp gia đình người hiến tim được không, tôi muốn gửi chút quà cho họ, xem như là tấm lòng của tôi."

- " Xin lỗi anh, trước khi hiến tim bệnh nhân có yêu cầu chúng tôi giấu danh tính nên tôi không thể nói. Mong anh thông cảm..."

- " Được rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đến thăm cô ấy ngay."

Anh liền lấy xe đến bệnh viện thăm chị ấy, anh mong muốn được thấy chị ấy khỏe mạnh, được thấy nụ cười xinh đẹp của chị ấy. Anh hi vọng khi nhìn thấy anh chị ấy sẽ vui vẻ và hạnh phúc mà chạy tới ôm anh nhưng trong lòng anh lại có dự cảm không lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oah